Chap 2
Bắt đấu từ chap này au sẽ thay đổi cách xưng hô nhân vật
Khải: hắn, Tỷ: cậu, Nguyên: anh
------------
Sáng hôm sau ( 7h sáng )
Biểt thự KaiWang:
- Con đi đây!
Từ trên cầu thang đi xuống Vương Nguyên nhìn kiểu đi coi bộ hơi gấp gáp, bởi vì hôm nay anh phải tới sân bay để đón 2 người mà ba dặn trên sân bay. Hôm nay anh mặc áo sơ-mi trắng ôm sát vùng eo thon "đẹp" của mình. Bên ngoài khoác 1 chiếc áo vest màu đen ko cài nút. Quần và giày thì cũng đen luôn. Nhìn cực hảo soái.
- Khoan đã cậu chủ, cậu ăn sáng đi ạ.- Bác quản gia từ bếp đi tới chỗ anh
- Nguyẽn đi đc mấy bước thì dừng lại-À bác tí nữa chuẩn bị cho cháu 1 căn phòng để ngủ nha ạ, hôm nay nhà mình sẽ có 2 người tới ở.
-Dạ thưa cậu chủ.
- Cảm ơn bác, cháu đi đây.
- Cậu chủ đi cẩn thận.- Bác quản gia nói rồi cuối đầu xuống chào, anh cũng nhìn chào sau đó đi khuất.
-------------
Sân bay:
Loa: 5' nữa máy bay sẽ đáp cánh.
Trong máy bay ra có 1 cậu bé trai và 1 người đàn ông bước khỏi cánh cửa máy bay. Khi đôi chân của họ đã đứng vững trên nền đất thì...
1 bước, những người xung quanh quay đầu nhìn
2 bước, xì xì xào xào
3 bước, ÀO!!!
Tứ phía của 2 cha con đâu đâu cũng có cả đống người chạy lại với vận tốc đến chóng mặt. 2 người chưa hiểu mô tê gì, tại sao ai cũng chạy về phía mình thì giờ đã bị đám đông ép vào. Thật ra là chỉ ép cậu bé thôi, còn ba Thiên Tỷ thì bị coi là vô hình. Những tiếng nói, hét bắt đầu.
- Woa, cậu bé kia nhìn dễ thương quá!
- Em dùng nước hoa gì mà thơm thế!
- Em nhỏ, cho chị xin sđt đi!
-...
Những câu hỏi từ đám đông cứ thốt rà làm cho cậu phải choáng váng. Nhìn vậu bây giờ chả khác gì miếng thịt bị bánh mì kẹp lại cả.
- Ui da...ba...ba ơi, kéo con...ra...giúp con...nghẹt quá!- Bây giờ thứ cậu cần nhất chính là ôxi.
Lúc nãy ai cũng coi ông cha già này là người vô hình, giờ con mình kêu giúp sao mà cảm động thế không, huhu.(=_=")
- Ba ơi đừng có đứng người ở đ...đó nữa! GIÚP CONNNN!
- Hả, à...ờ, ba lại giúp con đây.
Từ ngoài cửa ra vào có 2 chiếc xe hơi máu đen. Trong chiếc xe hơi thứ nhất, người tài xế gấp gáp chạy tới mở cửa sau...và rồi có 1 chàng trai "xinh đẹp" bước ra ( mấy bạn cũng biết là ai rùi phải hơm )
- Ế, sao sân bay gì mà vắng thế. Mình tới có đúng chỗ ko trời.
Haizz, anh Nguyên này đâu biết là ở trong trung tâm sân bay đang có cả đống đàn kiến bu vào "cái bánh ngọt" chứ!
Dù thấy vắng nhưng anh vẫn cố đi vào. Anh cũng đi vào chỗ trung tâm và rồi, sao rùng mình thế này, vì lạnh? ko phải mà là vì anh bước chân hơi mạnh nên đã làm những ánh mắt của cả đống đàn kiến đang chăm chú vào "cái bánh ngọt" thì di chuyển về hướng anh.
ÀO... ÀO... ÀO...
Woa, tốc độ chạy của đám đông quá nhanh làm anh Nguyên của chúng ta chưa kịp né giờ cũng bị ép. May là anh có kêu mấy người vệ sĩ đi theo kế bên chứ ko là cũng giống miếng thịt như ai kia rồi. Nhưng những tiếng la, hét vẫn ko ngừng.
- Á! Em có phải là con trai út của tập đoàn lớn nhất Trung Quốc ko!?
- Chu choa, sao con trai út của Vương thị lại dễ yhương yhế này chứ!
- Ôi, mĩ thụ của lòng tôi!
-...
Dù Nguyên nghe nhưng chỉ để ngoài tai. Bây giờ việc anh quan tâm là đảo mắt cả tứ phía để tìm chỗ của 2 người nào đó mà về nhà thật nhanh.
Nơi nào đó ở trung tâm sân bay, thật sự bây giờ đang có 2 người bị "đơ" nặng, mà người bị nặng nhất là cậu. Lúc nãy còn bị ép đến nghẹt thở ko lấy nổi 1 hơi thế mà giờ thì sao...cả đống ôxi, muốn lấy chỗ nào thì lấy.
•
•
•
Mấy phút sau cậu mới cử động cái miệng của mình, quay sang hỏi ông Dịch-ba mình
- Ba ơi, rốt cuộc cái chuyện quái quỷ gì đang diễn r...- Cậu chưa thốt ra hết câu thì đã bị ba "nháo" của mình ôm gọn vào lòng. Trên khuôn mặt hiện rõ nụ cười híp cả mắt.
- Con yêu, Vương Nguyên đấy con à!!!
- Th...thì sao hả ba, bỏ con ra đã!- Cậu cố gắng đây người ba "nháo" của mình ra khỏi vòng tay "chết người" đó.
- Hở...à ba xin lỗi, hìhì.- Ông buông con trai mình ra rồi hét lớn về chỗ đám đông ấy.
- Vương Nguyên, ta ở đây!
Anh giật mình khi có người đang gọi tên anh từ xa chứ ko phải trong đám đông này.
Đưa ánh mắt chuyển qua nơi người gọi tên mình. A, đúng rồi, là bạn thân của ba anh và...1 cậu bé. Khi Nguyên nhìn cậu thì ko biết tim mình đã bị lệch mất 1 nhịp.
Ko quan tâm tới đám đông đang vây quanh mình. Anh bắt đầu di chuyển đôi chân đi về phía cậu.
Càng ngày càng gần, kì lạ? Mùi hương hoa anh đào này...là của cậu bé đó sao. Nhưng mùi hương này ko giống như những mùi nước hoa khác: thật thơm, ngọt ngào và rất dể chịu.
Bước, rồi lại bước, chỉ bước về hướng 1 mình cậu thôi...chỉ mỗi cậu. Dừng lại! Bây giờ anh chỉ còn cách cậu 1 bước chân nữ thôi.
- E hèm!- Giọng nói khàn khàn nào đó kế bên cậu đã làm anh thoát khỏi đống suy nghĩ ở trong đầu mà giật mình tỉnh táo lại.
- Con nhìn con trai ta đủ chưa.
- Ơ...á dạ chào bác, con là Vương Nguyên, thành thật xin lỗi bác.
- Hử, con có làm gì đâu mà xin lỗi ta. À mà thôi, chào con ta là Dịch Dương Thiên Vũ. Còn đây là con trai ta *đưa bàn tay về hướng cậu* Dịch Dương Takase. Đó chỉ là tên lai của nó nên con cứ gọi nó là Thiên Tỷ là được rồi.
- Rất vui được gặp anh.- Cậu cũng gật đầu nhẹ 1 cái
- Ờ...rất vui đượ gặp em.- Lại thế rồi, cậu bé này là gì mà sao tim mình lại đập nhanh đến thế cơ chứ.
- Ukm...thưa bác Dịch cho con hỏi. Cái mùi hương hoa anh đào này...
- À! Ý con là cái mùi hương trên người con trai ta đó hả.
- Dạ, nó có mùi hơi đặc biệt, ko giống như mùi của các loại nước hoa Hoa anh đào khác.
( Au nói cho các bạn biết, 1 phần trong tập đoàn Vương có chuyên về ngành mĩ phẩm được mẹ của hắn và anh tiếp quản, Nguyên cũng có hứng với những thứ này nên đã học được ít nhiều về các loại nước hoa)
- Ta nói cho con biết con của ta chưa lần nào và cũng ko bao giờ xài nước hoa đâu. Thật ra lúc sinh ra nó đã có mùi hương này rồi.
- Ồ, thì ra là thế. Hình như chúng ta ở đây hơi lâu, chắc bác và em cũng mệt rồi giờ ta về thôi.
3 người sau khi đã vượt qua được chỗ nghẹt thở kia thì cũng ra được bên ngoài. Trước mắt đã có 2 chiếc xe màu đen bóng loáng đang chờ ở đó.
- Mời cậu chủ lên xe ạ.- 1 người mặc áo vest đen mở cửa xe ra.
- Cháu mời bác vào ạ.
- Ukm, cảm ơn con. Chúng ta lên thôi tiểu Thiên của ba.- Ông định kéo cậu lên xe thì cậu lại đứng người ra, khuôn mặt chở nên trắng bệt ra.
- Sao thế Thiên Tỷ?- Anh thấy kì lạ nên hỏi cậu.
- Em...em ko đi xe hơi được, trong đó...mùi khó chịu lẳm.
Khi nghe con mình nói vậy ông mới giật mình như nhớ được chút gì đó rồi kể lại cho Nguyên nghe Thiên Tỷ ko thể đi xe được vì nếu ngửi thấy mùi máy lạnh thì cậu sẽ ói mà xỉu.
- À, tưởng chuyện gì, cứ để cho con lo.- Anh nói rồi ra hiệu cho tài xế ấn thứ nút gì mà chỉ trong nháy mắt chiếc xe hơi trước giờ đã thành chiếc xe mui trần.
Cậu ko tin vào mắt mình mà "wow" 1 tiếng rồi bay thẳng vào trong xe.
- Hì, chúng ta đi thôi.- Dù anh nói vậy nhưng anh lại ko lên xe, cậu thấy lạ rồi hỏi anh
- Ủa, sao anh ko lên xe đi?
- Anh ko đi xe này, anh có xe sau rồi.- Nguyên nói rồi đóng cửa xe lại ra hiệu cho tài xế đi. Sau đó anh bước ra đằng sau nơi có chiếc xe khác.
Ko phải là anh ko thể đi chung với 2 ngườu đó được mà là anh có tính đi xe ngư lại với cậu.
Anh ko thể đi xe mui trần vì sẽ làm cho anh cảm thấy khó chịu và chóng mặt khi ánh nắng rọi vào.
Chiếc xe thứ 2 cũng bắt đầu nổ ga và rồi khuất đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top