Chap 1:
Sân bay 8h tối:
- Tiểu Thiên, mau lên con, máy bay sắp cất cánh rồi!-Một người đàn ông hơn 40 tuổi từ cánh cửa gọi vọng ra
-Dạ con biết rồi ạ, con ra ngay!
Từ xa 1 cậu bé cao, da trắng, đôi mắt to hổ phách đeo chiếc ba lô với hình dáng coi bộ hơi gấp gáp chạy lại hướng người đàn ông kia.
-Chúng ta đi thôi ba ơi, con mong tới ngày mai quá!-Cậu cầm tay người đàn ông kia và bước qua cánh cửa thu vé.
Khi hai người đều lên máy bay và cất cánh, 2 người bắt đầu trò chuyện với nhau, cậu hỏi:
- Ba ơi, tới Trung Quốc rồi thì mình sẽ ở đâu ạ?
- À, con ko cần lo. Bên Trung Quốc ta có 1 người bạn thân của ba kêu chúng ta cứ ở nhà ông ấy. Bạn của ba là...
- Ba nói có phải là chủ tịch của 1 tập đoàn lớn nhất nước ko ạ!-Ba cậu chưa nói hết câu thì đã bị cậu nói hết phần còn lại
- Ủa? sao con biết hay dậy!-Ông ngạc nhiên hỏi lại.
( Au: Haizzz, bộ chú quên con mình có cái chí óc siêu phàm rồi sao!
Ba Thiên Tỷ: Ờ hơ, sao ta có thể quên nhề. Mà sao mi biết? *gãi đầu hỏi ngu*
Au: *Rầm!*. Bó tay, tui là tác giả thì sao lại ko biết được chứ!!!)
-Ax, con biết nhiu đó à. Ba "cập nhật thông tin" tiếp cho con về gia đình đó đi.
-Sao con lại muốn biết, tới đó rồi con sẽ hiểu nhiều hơn mà.
-Nhưng mà con muốn biết trước để ko làm phiền họ.
-Ờ, dậy cũng được.
Ông bắt đầu kể về những thành viên trong gia đình và tính cách của mỗi người, sau đó là những công việc hàng ngày hay chuyện con trai đầu trước khi thừa kế thì phải cưới vợ...bla bla blô blô...và rất rất rất nhiều chuyện(Au: chà, đúng là bạn thân).
-------
Biệt thự KaiWang:
-Ba nòi cái gì!?- 2 chàng trai đồng thanh đáp
- Sáng mai sẽ có 2 người chuyển qua nhà mình ở và ở đây luôn!- 1 người đàn ông mặc áo vest đen cố ý nhấn mạnh 3 từ cuối để cho các con của mình nghe rõ.
- À quên, sáng mai con-Nguyên lấy xe ra sân bay để tới đón họ. Khải thì ko đi được bởi vì nó sắp thừa kế công ty nên việc rất bận.
-Dạ được, con đi lá được chứ gì.-Nguyên nói bằng giọng ỉu xìu
-Ukm, con ra ngoài đi, ta cần nói chuyện riêng với Khải.
Vương Nguyên nghe ba mình nói xong thì gật đầu đứng dậy bũớc ra khỏi cánh cửa to kia.
Khi Nguyên đi khuất thì 2 người trong phòng mới bắt đầu cuộc nói chuyện nhưng đố ai biết được ngoài cánh cửa to kia cậu vẫn đang ghé sát mà nghe cuộc trò chuyện đó.
- Bộ có chuyện quan trọng lắm ba mới kêu em ấy ra phải ko?
-Ukm, con ko cần phải tìm vợ chi cho mệt nữa, ta đã tìm được vợ cho con rồi.
-Ế, sao ba tìm lẹ vậy, người đó là ai thế ba?
Ông cười nhẹ 1 cái rồi nói: -Chính là con trai bạn thân của ta và chính là cậu bé ngày mai sẽ qua nhà mình ở.
-Hả! Ba à con còn ko biết con trai bạn thân của ba tên gì thì làm sao có thể làm vợ của con được?
-Haha, Tiểu Khải của ta à, con biết tính ông già này rồi mà, khi đã quyết định thì ta sẽ ko rút lại đâu. Với lại con trai bạn của ta là 1 cậu bé có chí óc hơn người và là con lai của TrungNhật, sắc đẹp ko thua kém gì mấy tiểu thư nhà giàu, khi đã trở thành con dâu nhà họ Vương thì sẽ giúp ích rất nhiều cho công ty. Nói chung ngày mai con sẽ được gặp cậu ta.
- Thế...cậu bé đó biết gì chưa?
- Chưa, cậu bé đó vẫn chưa biết, cả gia đình họ cũng vậy.
- À dạ, nếu ba nói xong rồi thì con lên phòng đây.- Anh đứng dậy chào ba mình ra ngoài.
*Cạch*
- Ơ Vương Nguyên!!!- Anh giật mình khựng lại, nói ong liền bị cậu bị miệng lại
- Suỵtttt! Anh theo em lên phòng rồi 2 chúng ta nói chuyện.- Cậu nói rồi kéo anh lên phòng mình
Phòng Nguyên
- Buông tay của em ra, em cũng cả gan thật, dám lén lút nghe trộm chuyện của ba và anh hả!
- Haizzz, gạt chuyện đó sang đi. Nè, anh nói cho em biết đi, cái gì mà con trai bạn thân của ba, cái gì mà con dâu nhà họ Vương chứ!?
- Thì em cũng nghe hết rồi còn gì, hỏi anh làm gì nữa.
- Hỏi anh cũng như ko, tự em tìm còn hơn.
- Ế, nếu thế em tìm được thông tin gì thì báo cho anh biết luôn nghe!
- Ờ, nhưng chỉ cho biết những thông tin cần thiết thôi. Plè...
- Phù, pó tay với em luôn, được rồi, anh về phòng đây.- Anh nói xong rồi bước ra khỏi cánh cửa kia và khuất đi.
---------
Hề lố mấy bạn, khi các bạn đọc xong fic cũa au thì ủng hộ cho au nhá, Thanks!!!
(^_^)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top