Chap4 Anh yêu em

Anh bước vào trong phòng ngủ của cô nhi viện, cậu đang ngồi ở đó cậu đang thắt tóc cho Ái Ái.
_Thiên Thiên! Tóc của anh thật đẹp.
_cảm ơn em Tâm Tâm.
Tâm Tâm là một thiên thần nhỏ khác trong viện cô nhi, cô bé thấy cậu đang thắt tóc cho Ái Ái thì muốn nghịch phá một chút.
Anh bây giờ mới bắt đầu chú ý đúng rồi cậu bị ung thư mà nếu tiếp nhận hóa trị tóc của cậu lẽ ra phải rụng hết rồi chứ, nhưng hoàn toàn không chúng thật mượt mà đen óng.
_Thiên Tỉ, tôi muốn hỏi cậu một chuyện.
_anh đừng nói với em là anh hỏi tại sao tóc em lại không rụng nhé.
_theo tôi biết thì.....
_em không có tiếp nhận hóa trị từ đầu đến cuối chưa hề, em chỉ sử dụng thuốc giảm đau mà thôi........vậy anh còn gì muốn hỏi nữa không.
_không.
Một từ duy nhất rồi anh bỏ ra xe, anh không quay lại nhìn cậu một lần cũng không.
_anh đàn cho Ái Ái nghe, em có chịu không.
_dạ.
cậu bước đến chiếc đàn piano đặt ở cuối phòng và thế tiếng nhạc bắt đầu vang lên
"Là em tự đa tình
Yêu anh là em sai
Dù rằng biết anh mãi sẽ không yêu em
Mãi sẽ không cần em.

Thời gian cứ trôi qua
Đơn giản là em yêu anh
Trồng cây si vì anh
Anh nào hay em yêu anh vì cái gì, vì anh là người đầu tiên bước vào trái tim em.

Anh không yêu em
Thời gian sẽ xóa đi em
Nhưng anh đã được em khắc sâu tận đáy lòng
Giữ mãi trong tim

Em không quên anh được thực sự không được.
Nhưng em sẽ buông tay
Người em không nên yêu

Xin lỗi vì đã ở bên anh
Xin lỗi vì đã làm phiền anh
Xin lỗi vì đã yêu anh"

Tiếng hát hòa với tiếng nhạc thật hay thật dễ chịu, nhưng bỗng.
_đau quá......đau!
_ Thiên Thiên anh sao thế? Để em đi gọi anh Tuấn Khải.
Cậu phát bệnh lại phát bệnh rồi, thật sự đau, nhưng lí trí nói với cậu đừng tìm anh đừng để anh thương hại cậu.
_đừng! Không cần tìm anh ấy, Ái trong túi áo của anh có thuốc.
Cô bé ngây thơ đưa tay vào trong áo cậu lấy thuốc, sau khi uống thuốc cậu đã đỡ hơn nhưng những cơn đau này ngày càng đau và kéo dài thời gian, cậu làm sao chịu được.
------------------------------------------------------
04h30'
Cậu và anh rồi khỏi cô nhi viện, anh đưa cậu đến một nơi khá xa thành phố.
_xuống xe đi.
_anh có thể đối với em dịu dàng ngọt ngào hơn một chút được không? Anh xem như là lời khẩn cầu, cầu xin từ một người sắp chết đi........em xin anh.
_Thiên Tỉ anh......a...nh....
_không được thì thôi vậy em quen rồi.
Anh mới là người thực sự quen rồi, lúc cậu hát trong cô nhi viện, lúc cậu phát bệnh anh luôn đứng ở ngoài anh đã nghe hết cũng đã thấy, thấy cậu đau anh muốn người đang đau kia là mình anh đã nhận ra rồi đó chính là anh cũng yêu cậu bây giờ thì anh đã hiểu vì sao anh lại yêu Thiên Nghi vì cô, cô có quá nhiều điểm giống Thiên Tỉ anh đã lầm tưởng là anh yêu cô nhưng không phải cô chỉ thay thế cậu, lúc Vương Nguyên nói với anh về bản hợp đồng anh đã không ngần ngại đồng ý là vì cái gì chứ, vì tiền à không không phải thế mà vì ANH YÊU EM.
End chap4

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top