Hôn lễ của người bạn thân nhất của tôi
Tình cảm vĩnh viễn không thay đổi chính là điều khổ sở nhất.
Dịch Dương Thiên Tỉ bị tiếng chuông điện thoại đánh thức vào lúc 6 giờ sáng.
"A lô..."
Đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười khẽ của Vương Tuấn Khải: "Vẫn đang ngủ à Thiên Tỉ."
"Không phải đâu", cậu buồn ngủ đến nỗi không mở nổi mắt, nửa tỉnh nửa mê nói. "Có chuyện gì đó ?"
"Tin mừng." Giọng của Vương Tuấn Khải nghe rất vui vẻ, còn ẩn chứa vài phần đắc ý. "Tin cực mừng."
"Làm sao," Dịch Dương Thiên Tỉ ngáp một cái, lười biếng nói: "Không lẽ anh sắp lấy vợ rồi à ?"
"Oa !" Vương Tuấn Khải mười phần khoa trương hô một tiếng. "Sao em lại thông minh như vậy hả Thiên Tỉ !"
"Xàm quá." Dịch Dương Thiên Tỉ giở thói gắt ngủ. "Sáng sớm đã làm phiền giấc ngủ của người khác, tốt xấu gì anh cũng nên đổi một trò đùa mới hơn đi."
Đầu dây bên kia yên tĩnh một lát, sau đó Vương Tuấn Khải nói: "Không phải đùa đâu, Thiên Tỉ."
Bọn họ quá mức thân thuộc, thế nên mỗi khi tán gẫu, lời nói ra là đùa cợt hay là đang thật lòng, trong chốc lát không thể nào phân định được.
Có lẽ đã ngủ đến nỗi mê man mất rồi, cậu thế mà lại là lần đầu nhầm lẫn.
Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi dậy khỏi giường, muốn mở lời, lại nhất thời không biết nói gì, liền hắng giọng một cái.
Vương Tuấn Khải ở đầu dây bên kia nói: "Mấy ngày nay lịch trình của em bận lắm à ?"
Mấy giây im lặng đã cho cậu thời gian để ổn định tinh thần, ngữ khí lại bắt đầu trở nên cợt nhả.
"Làm sao, nếu em không rảnh, đám cưới này của anh còn có thể đổi ngày à."
Vương Tuấn Khải bị cậu chọc cười mất một lúc, sau đó mới nói: "Vậy nên em rảnh đi mà."
Cái kiểu nói giống như nũng nịu đó, âm cuối hơi cao lên một chút, đối phương rất hay dùng với cậu, mà qua nhiều năm như vậy rồi cậu vẫn chưa hình thành được sức miễn dịch.
"Được rồi." Cậu nghe thấy giọng nói của bản thân, mang theo âm khàn của sáng sớm, và sự bình tĩnh không hề lay chuyển. "Anh gửi thời gian và địa điểm cụ thể cho em đi."
Cúp máy xong Vương Tuấn Khải gửi tin nhắn rất nhanh, một lúc sau lại gửi một bức ảnh cho cậu.
Ngoài dự đoán, cô gái trên ảnh tuy không xinh đẹp mỹ miều, nhưng lại cho người ta cảm giác rất thoải mái, khuôn mặt càng nhìn càng thấy thuận mắt.
"Thế nào ?" Vương Tuấn Khải hỏi cậu, gửi kèm theo một sticker con khỉ che mặt. "Rất đáng yêu đúng không ?"
Dịch Dương Thiên Tỉ gõ chữ như bay: "Cũng được đó, kém em một chút."
Trả lời cậu là một tràng liên tiếp 'Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha' của Vương Tuấn Khải, như thể trước mặt anh là một câu chuyện cười siêu nhạt nhẽo vậy.
Dịch Dương Thiên Tỉ không trả lời tin nhắn, xuống giường rửa mặt thay quần áo, bắt đầu vùi mình vào công việc bận rộn.
Đến khi chạy xong lịch trình của cả một ngày rồi trở về căn hộ của mình, cậu mới chợt nhận ra, Vương Tuấn Khải đã hơn một tháng rồi không gọi video nói chuyện với cậu.
Tắm rửa xong lên giường nằm, mở bài phỏng vấn gần đây của đối phương ra xem, khi bị phóng viên hỏi về hình mẫu lý tưởng, người thanh niên đã không còn dáng vẻ ngây thơ cùng với non nớt của mấy năm trước, chỉ nhẹ nhàng cong đôi mắt hoa đào đưa ra câu trả lời thích đáng.
"Quan trọng là tính cách phải hợp, vẻ bề ngoài thì...tâm thiện ắt sẽ đẹp."
Phóng viên lại hỏi anh gần đây mặt mày rạng rỡ, có phải đã có người yêu rồi không, Vương Tuấn Khải cười không đáp.
Dịch Dương Thiên Tỉ thoát video, lấy Me-O gọi ba con mèo ra phát ngốc một hồi.
Hôn lễ của Vương Tuấn Khải đến quá đột ngột, tất nhiên không thể không kinh ngạc, thế nhưng chờ đến khi cảm giác ngạc nhiên tột độ lúc ban đầu qua đi, cậu dường như lại mơ hồ cảm nhận được một chút tâm tư mà trước đó chưa từng nghĩ tới, hoặc phải nói là nhất quyết không muốn nghĩ tới.
Bọn họ đã ra mắt được nhiều năm như vậy rồi, từ lúc ban đầu lạ lẫm xa cách đến sau này sớm chiều bên nhau như hình với bóng, mãi về sau lại bởi vì không thể chống đỡ nổi mà bắt đầu tách ra, chỉ là vẫn còn giữ liên lạc.
Nói cái gì mà buồn bã thương tâm, tất nhiên là không đến nỗi đó. Nhưng đúng thực là có chút mờ mịt, gần như là cảm giác thất vọng.
Cậu biết cậu và Vương Tuấn Khải có cái gọi là fan CP, cũng biết bọn họ so với hai chữ 'bạn thân' thì còn gần gũi hơn một chút, nhưng mà do lịch trình bận rộn, lại không có ai sẵn lòng bước qua ranh giới đó, cậu cũng cố tình biết rõ mà giả ngu, chẳng buồn định nghĩa sự mập mờ ấy.
Bây giờ bạn tốt nhất của cậu phải kết hôn rồi, vị trí phù rể nên dành cho cậu. Những do dự cùng hi vọng hoang đường trước kia, cứ ném tất cả sang một bên là được.
/
Không ngờ khi ngày cưới còn chưa tới Vương Tuấn Khải đã gọi điện thoại đến, hỏi cậu có muốn xin nghỉ 7 ngày để cùng đi du lịch Iceland hay không.
"Kết hôn xong có lẽ sẽ bận đến nỗi không có cơ hội nữa." Anh nói.
Dịch Dương Thiên Tỉ quả quyết lùi tất cả lịch trình trong tiếng khóc của trợ lý, ngồi xe riêng ra sân bay. Vương Tuấn Khải đã đợi trong phòng chờ sân bay từ sớm, nhìn thấy cậu liền cong mắt hoa đào, khiến cho rất nhiều ánh nhìn đều hướng về phía bọn họ.
"Em có nhớ mấy năm về trước em từng nói muốn cùng đi du lịch với tất cả bạn bè thân thiết nhất không ?"
"Em tất nhiên nhớ kĩ." Dịch Dương Thiên Tỉ nhận lấy chai nước mà Vương Tuấn Khải đã mở nắp, uống một ngụm. "Em cũng không phải ông già đãng trí."
Ngành giải trí dễ thay đổi, lòng người như cỏ lau trong nước liêu xiêu lay chuyển, người cho đến tận bây giờ vẫn cùng cậu thân thiết như xưa, cũng chỉ có một mình Vương Tuấn Khải mà thôi.
"Trước đây chúng ta cũng đã từng cùng nhau xuất phát, chỉ khác là anh xuất phát từ Trùng Khánh, còn em xuất phát từ Bắc Kinh." Vương Tuấn Khải cười cười giơ lên vé máy bay trong tay: "Lần này rốt cuộc cũng thống nhất một nơi."
Lên đường rất thuận lợi, chuyến bay không đến trễ, trong quá trình bay cũng không gặp phải luồng khí mạnh. Trong lúc máy bay ổn định trước khi tiếp đất, Vương Tuấn Khải thò tay kéo khóa áo khoác của cậu xuống.
"Lát nữa bên ngoài sẽ rất lạnh." Thanh niên biểu diễn ảo thuật biến từ trong túi ra mấy cái túi sưởi, xé mở vỏ bao rồi đặt lên áo len của cậu. "Chuẩn bị tâm lí cho tốt nha."
Dịch Dương Thiên Tỉ nhíu mày, giơ chân lên, tỏ vẻ mình đến quần thu cũng đã mặc rồi. "Xem em vì anh mà đã hi sinh đến mức nào đi."
Cậu từ trước đến giờ khi ở trước mặt người ngoài đều tỏ ra nội liễm ổn trọng, ở trước mặt Vương Tuấn Khải thì lại buông thả bản thân, không cần mặt mũi. Người kia cũng rất biết phối hợp, cười tít mắt làm động tác thiếu nữ ôm tim.
"Ôi, cảm động quá đi mất."
Máy bay hạ cánh xong Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn là không nhịn được mà khịt mũi một cái, Vương Tuấn Khải liền đứng lại, lôi từ trong ba lô ra một chiếc khăn quàng cổ, giúp cậu choàng lên cần cổ lạnh lẽo.
Nhìn thấy vẻ mặt viết kín mấy chữ "Anh rất biết nhìn xa trông rộng mau khen anh đi", Dịch Dương Thiên Tỉ - đã đông thành chó - chỉ có thể gật đầu qua loa: "Anh là nhất nhất anh rồi."
Thích ứng được với cái lạnh rồi, liền có tâm trạng để ý đến vẻ đẹp xung quanh. Dù là nam hay nữ thì giá trị nhan sắc đều siêu cao, so với vòng giải trí cũng chưa chắc đã kém.
"May mà bọn mình không debut ở bên này." Vương Tuấn Khải bưng ly trà hoa quả ấm áp nói đùa. "Không thì chắc không phất nổi."
Dịch Dương Thiên Tỉ dùng ống hút khuấy đều đường chưa tan trong ly cà phê, nói: "Không đâu, hai chúng ta vẫn có thể dựa vào thực lực."
Điểm cười cực thấp của Vương Tuấn Khải lại bị chọc trúng, đặt ly cà phê xuống ghé người lên quầy bar cười. Mấy người tóc vàng mắt xanh ở bốn phía đều nhìn sang, ánh mắt mang theo thiện ý thưởng thức.
Thật ra là do Vương Tuấn Khải quá khiêm tốn. Người có vẻ bề ngoài đẹp như anh, cho dù là ở trong muôn vàn tuấn nam mỹ nữ thì vẫn sẽ thuộc hàng top.
No bụng rồi hai người liền đến khách sạn đã đặt trước. Nhân viên phục vụ ở quầy lễ tân thuần thục lo liệu thủ tục, ánh mắt lần lượt đảo quanh trên người hai bọn họ.
Dịch Dương Thiên Tỉ bình tĩnh để mặc người nọ tùy ý đánh giá một hồi, trước khi vào thang máy mới nhẹ nhàng mở miệng nói: "I'm not gay."
Vương Tuấn Khải cười đến nỗi xém chút không còn sức kéo hành lý.
Căn phòng rất lớn, ngoài cửa sổ là cảnh đêm rực rỡ mỹ lệ. Trong lúc Vương Tuấn Khải đi tắm Dịch Dương Thiên Tỉ bèn thất thần ngồi ngắm quang cảnh bên ngoài, tâm trạng buồn phiền vì không có đem theo máy ảnh mà anh tặng cậu.
"Đến lượt em đó." Vương Tuấn Khải tắm rửa sạch sẽ xong mặc áo choàng lau tóc, đi tới rất thuận tay mà sờ lên cổ của cậu. "Tắm xong đi ngủ sớm một chút, sáng mai đi xem mặt trời mọc."
Dịch Dương Thiên Tỉ ừm một tiếng, cầm áo ngủ đi vào phòng tắm. Da thịt nơi được anh chạm đến nóng tới thiêu đốt, bỏng như đang cháy.
Đêm đó cậu cũng không yên giấc, lật qua lật lại mãi vẫn không ngủ được. Vương Tuấn Khải bị đánh thức cũng không có nổi giận, mơ mơ màng màng kéo hờ cậu vào trong lồng ngực, thấp giọng nói: "Ngủ đi."
Hồi trước, khi bọn họ còn ngủ trên cùng một chiếc giường, anh luôn ôm cậu như thế này, thỉnh thoảng sẽ còn vỗ vỗ lên lưng cậu, giống như đang dỗ dành trẻ con 3 tuổi vậy. Khoảng cách quá gần cũng không khiến cậu cảm thấy khó chịu, chỉ là nhiệt độ nóng hôi hổi trên cổ sẽ dần dần chuyển dời lên mi mắt.
Đây có thể sẽ là những ngày ngắn ngủi cuối cùng mà cậu còn có thể được chung giường chung gối với Vương Tuấn Khải.
Ngày thứ hai Vương Tuấn Khải thức dậy rất sớm, rửa mặt xong liền bưng bữa sáng mà nhân viên phục vụ mang tới đặt lên tủ đầu giường, dịu dàng lay cậu tỉnh. Dịch Dương Thiên Tỉ vừa mở mắt ra đã thấy dáng vẻ hiền lương thục đức này của anh, không khỏi phì cười một tiếng.
Đến tận khi đã sóng vai ngồi trên sườn núi rồi, Vương Tuấn Khải vẫn còn tủi thân bĩu môi. Dịch Dương Thiên Tỉ kéo đầu óc của anh về lại với thực tế: "Xem mặt trời mọc cho cẩn thận, đừng có bỏ lỡ."
Chân trời hiện lên một áng mây trắng buốt, tia nắng đầu tiên hơi lộ ra từ bên trong những tầng mây. Ánh sáng càng lúc càng lan rộng, cho đến lúc mặt trời tròn tròn đỏ thẫm tỏa ra dương quang chói sáng.
Những du khách còn đang mải nói chuyện phiếm đều đồng loạt im lặng, mắt không chớp ngắm nhìn khung cảnh bao la hùng vĩ tựa như cắt ra từ một thước phim nghệ thuật. Dịch Dương Thiên Tỉ yên lặng quay đầu, quan sát Vương Tuấn Khải đang ngồi bên cạnh.
Nắng mai lóng lánh đọng trên gương mặt tuấn mỹ, phác họa ra mặt bên đẹp đẽ vô cùng. Mà khuôn mặt đã ngắm nhìn cả vạn lần này, cuối cùng cũng được cậu khắc ghi trọn vẹn trong lòng.
Giống như cảm nhận được ánh nhìn của cậu, Vương Tuấn Khải cũng quay sang. Dịch Dương Thiên Tỉ không kịp thu mắt về, bình thản cùng anh bốn mắt giao nhau.
Mặc dù không nói tiếng nào nhưng không khí giữa hai người bọn họ cũng hoàn toàn không ngượng nghịu. Vương Tuấn Khải cười dịu dàng, vươn tay vuốt lại mái tóc đã bị gió thổi loạn của cậu.
Tựa như ở một lễ trao giải trước đây khi mới debut, đối phương cũng cẩn thận giúp cậu sửa lại tóc mái trước ánh mắt của biết bao nhiêu con người.
Trong một khoảnh khắc, cậu chỉ hi vọng thời gian có thể đột ngột dừng lại, thậm chí còn muốn quẳng hết tất cả ra sau lưng mà sáp đến, hôn anh dưới sắc trời rộng lớn. May mà lí trí kịp thời kéo lại, cậu thu tầm mắt nhìn vào lòng bàn tay mình.
"Đói quá."
Vương Tuấn Khải cười nói: "Vậy em nhìn tay mình làm gì, định ăn cả tay luôn à ?" Sau đó liền đứng dậy, dẫn cậu tới một nhà hàng nổi tiếng ở gần đó ăn điểm tâm.
Sáu ngày sau đó, Vương Tuấn Khải dẫn cậu đi ăn hết toàn bộ đồ ngon ở đây, đi ngắm cực quang, lần đầu tiên xem ca sĩ đường phố biểu diễn, còn bị mời lên hát mấy bài, được người ta vỗ tay khen ngợi không ngớt.
Buổi tối trước khi rời đi, hai người đi xem tiệc tối đốt lửa trại. Ngọn lửa hoành tráng từ không trung tỏa ra, Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn Vương Tuấn Khải đang ngẩng đầu, thốt ra một câu.
Tiếng củi nổ tanh tách át mất giọng nói của cậu, Vương Tuấn Khải vội vã cúi đầu xuống, hỏi cậu vừa mới nói gì.
Dịch Dương Thiên Tỉ cười lộ ra hai lúm đồng điếu: "Khen anh đẹp đó."
Trước mắt lại xuất hiện một Vương Tuấn Khải nhe răng cười tít mắt.
Lúc kéo hành lí ra sân bay chuẩn bị quay về, Dịch Dương Thiên Tỉ cảm thấy cho dù sau này sẽ không còn cơ hội đi du lịch cùng Vương Tuấn Khải như thế này nữa, thì cũng không quá tiếc nuối.
Cậu đã sống nhiều năm như vậy, nhưng đây chính là bảy ngày mà cậu cảm thấy vui vẻ nhất, hạnh phúc nhất. Về sau một khi hồi tưởng lại, trong lòng cũng sẽ tràn đầy ấm áp cùng mừng rỡ.
Vương Tuấn Khải tiễn cậu đến dưới chung cư, Dịch Dương Thiên Tỉ lên lầu, bước ra ban công, nhìn chiếc xe vẫn chần chừ không đi ở bên dưới.
Đến tận khi đối phương rốt cuộc cũng rời đi, cậu cũng vẫn đứng tại chỗ, gương mặt bị gió thổi đỏ bừng, trái ngược với hốc mắt được che giấu cảm xúc đến nỗi không thể nhìn ra điểm gì bất thường.
/
Ngày Vương Tuấn Khải kết hôn, Dịch Dương Thiên Tỉ thức dậy từ rất sớm, hao tâm tổn sức ăn diện một phen.
Cậu từ trước đến nay không quá chú trọng vẻ bề ngoài, nhưng dịp như thế này, cả đời có lẽ cũng chỉ có một lần mà thôi.
Hôn lễ được tổ chức ở nước ngoài, tại một giáo đường rất bình thường, cách bài trí cũng không xa hoa, nhưng đặc biệt ở chỗ rất sạch sẽ tinh tế. Nhân viên ở cổng đón khách nhận lấy thiệp mời của cậu, lật ra xem, rồi làm một động tác "mời vào" rất tiêu chuẩn.
Người thanh niên đang bị mọi người vây quanh, Dịch Dương Thiên Tỉ cũng không có ngay lập tức tiến lại chào hỏi anh. Cậu an tĩnh đứng tại một vị trí không quá khuất, nhìn Vương Tuấn Khải đứng giữa đám đông như một hành tinh trung tâm.
Anh vẫn hừng hực khí thế tuổi trẻ như mọi khi, khuôn mặt tuấn mỹ đến quá đáng. Cặp mắt hoa đào hơi cong lên một chút, trên mặt thỉnh thoảng lại xuất hiện mấy vệt vân mèo, hàm răng trắng đều, cả người cứ như là mẫu ảnh từ trong họa báo bước ra.
Hết thảy những gì liên quan đến đối phương, cậu đều quen thuộc đến không thể nào quen thuộc hơn được nữa.
Chỉ trừ bộ trang phục mà Vương Tuấn Khải đang mặc trên người, âu phục vừa trang trọng vừa nghiêm chỉnh, cùng với đóa hoa tượng trưng cho thân phận tân lang đang cài trên vạt áo.
Mấy năm trước ở một lễ trao giải nào đó, cậu cùng Vương Tuấn Khải mặc cùng một loại âu phục, mang trâm cài áo có kiểu dáng tương phản, fan hâm mộ ở dưới khán đài giơ bảng đèn lam đỏ hét chói tai đến tê tâm liệt phế, phảng phất giống như đang trong lễ đường của một hôn lễ thế kỉ.
Bây giờ cậu hồi tưởng lại cảnh tượng khi đó, đã cảm thấy lạ lẫm như cách cả một thế hệ.
Vương Tuấn Khải đang chinh chiến giữa vòng người bỗng nhiên quay về phía này, nhìn cậu cười y hệt như trước đây.
"Thiên Tỉ."
Trong một nháy mắt, cậu đắm mình trong trí tưởng tượng ly kì đến hoang đường của bản thân, nhưng rất nhanh đã lấy lại tinh thần, đồng điếu nhàn nhạt hiện ra: "Chúc mừng."
Tân nương vẫn còn đang trang điểm, phù dâu liền phải gánh vác trọng trách tiếp chuyện với khách mời. Dịch Dương Thiên Tỉ cũng đi qua, khéo léo mà lễ độ tham dự vào cuộc trò chuyện.
Kỳ thực cậu thậm chí còn không biết mình đang nói cái gì, hoàn toàn dùng phản xạ có điều kiện để trả lời, suy nghĩ đã sớm trôi dạt đến tận chín tầng mây, linh hồn cũng giống như theo đó mà rời khỏi thân xác.
Nhờ mấy năm gần đây kĩ năng diễn xuất được trau dồi đến càng ngày càng trở nên tinh xảo, cho nên ai cũng không nhận ra việc tâm trí cậu không đặt ở nơi này.
Cậu nhớ tới Vương Tuấn Khải đã từng ở trong một tiết mục tống nghệ giơ microphone lên cười nói: "Chúng ta cùng chúc Dịch Dương Thiên Tỉ hạnh phúc." Cậu lúng ta lúng túng đỏ bừng hai tai, vị MC đã lăn lộn nhiều năm trong giới ngay lập tức kéo trọng tâm câu chuyện về lại chủ đề ban đầu.
Đấy là lời chúc phúc chân thành tha thiết nhất, xuất phát từ tận sâu trong trái tim.
Nếu như cậu hạnh phúc, Vương Tuấn Khải tất nhiên sẽ cảm thấy vui vẻ, ngược lại cũng vậy.
Nhưng sự vui vẻ ấy lại là độc lập, là của riêng mỗi người, phân chia rất rõ ràng, chứ không phải là do bọn họ cùng nhau vun vén, cùng nhau bảo vệ.
Ánh mắt của Dịch Dương Thiên Tỉ lại một lần nữa đặt lên đóa hoa hồng diễm lệ được Vương Tuấn Khải cài trên vạt áo. Dường như anh từ trước đến nay vẫn luôn vô cùng yêu thích loài hoa này.
"Là một thứ đồ trang trí cực kì có duyên, cực kì tinh tế."
Giọng nói ở trong đầu còn mang theo ý cười, nhẹ nhàng trêu chọc trái tim người ta. Chuyện này khiến cho cậu nhớ lại bài đăng có số lượng repost khá là khủng trên Weibo năm đó.
"Không gấp được hoa hồng, đành gấp khinh khí cầu, chúc em mỗi ngày đều vui vẻ."
Cậu cùng với Vương Tuấn Khải có thể nói là rất có duyên. Thế giới này nhiều người đến vậy, thế mà bọn bọ vẫn gặp được nhau, còn trở thành bạn tốt khó lòng thay thế, cùng đi du lịch nước ngoài, thời gian qua còn chưa từng mâu thuẫn hay cãi nhau đến một lần.
Mối duyên này không dễ dàng gì có được. Mà chẳng qua, bây giờ cũng phải dừng lại thôi.
Vương Tuấn Khải đã từng kí hợp đồng làm đại ngôn cho Roseonly, cầm trên tay bó hồng đỏ thắm chậm rãi mà thâm tình nhìn chăm chú vào ống kính, đốn gục trái tim của biết bao fan hâm mộ và người qua đường, lời tuyên ngôn thoát ra từ trong miệng bỗng chốc trở nên kinh điển.
Roseonly, cả đời chỉ yêu một người.
Mà "một người" đó lại không phải là cậu.
Nhưng cậu cũng đã mãn nguyện rồi.
Tân nương chậm rãi khoan thai đến sảnh đường, các quan khách ai tự động về chỗ người nấy, Dịch Dương Thiên Tỉ vừa muốn đến đứng chung với phù dâu, Vương Tuấn Khải đã tức khắc đưa tay ra giữ chặt cậu.
Người thanh niên nhìn qua có chút khẩn trương, lông mi dài không ngừng run rẩy. Cậu định lên tiếng trấn an vài câu, Vương Tuấn Khải liền mở miệng trước.
"Thiên Tỉ, chúng ta là những người bạn tốt nhất."
Dịch Dương Thiên Tỉ mỉm cười.
"Em biết."
Vương Tuấn Khải buông lỏng tay, nhìn thẳng vào mắt cậu: "Anh vẫn luôn muốn tìm một người, hiểu được anh, sớm chiều bên nhau cũng không thấy phiền chán, cùng anh tới những nơi mà anh ước ao nhất, cùng anh xem pháo hoa, rồi lại ngắm cực quang."
Toàn bộ khách mời đều rất yên lặng, giống như sớm đã biết được sự thật. Từ trong khóe mắt, cậu nhìn thấy cô dâu cũng bước tới đứng cạnh phù dâu.
"Vậy anh đã tìm được chưa ?"
Đối với câu hỏi của cậu, người thanh niên khẽ cụp lông mi cười cười, một lúc sau mới nói: "Đây cũng không phải là chuyện mà anh có thể tự mình định đoạt."
Đôi mắt hoa đào sóng sánh ánh mặt trời kia từ đầu đến cuối vẫn nhìn cậu chăm chú.
"Anh biết em không phải người đồng tính. Thật ra anh cũng không phải, nhưng anh đã suy nghĩ rất lâu, người cùng anh đi vòng quanh thế giới, nếu như không phải em thì không được."
"——Cho nên em có đồng ý, từ bạn tốt nhất của anh, trở thành người yêu dấu nhất của anh không ?"
Dịch Dương Thiên Tỉ không có trả lời ngay.
Cậu nhớ đến khoảng thời gian áp lực nhất, cậu hay nằm mơ thấy cùng một giấc mơ. Trong giấc mơ ấy cậu đang ở trên một hòn đảo hoang tàn vắng lặng, một mình đi về phía trước rất lâu rất lâu, nhưng con đường cứ kéo dài vô tận, tựa như mãi mãi cũng không có điểm dừng.
Mãi cho đến khi cậu đã đi được một đoạn đường rất dài, mới có người đột nhiên xuất hiện, nắm chặt tay của cậu, cùng cậu tiếp tục hướng về phía trước.
Bóng đêm trong giấc mơ quá mức mờ ảo, nên cậu vẫn luôn không thể thấy rõ gương mặt của người kia.
Giống như đêm lửa trại ngày đó, cậu biết rất rõ cậu đang dùng câu nói ngắn ngủi ấy để bày tỏ với ai, vốn đã định vĩnh viễn cất giấu điều đó vào dưới đáy lòng.
Cho dù đối phương không hề nghe thấy.
Dịch Dương Thiên Tỉ giương mắt nhìn người thanh niên trước mặt, sau một lúc lâu rốt cuộc cũng khẽ động khóe môi, vươn tới nắm lấy đôi bàn tay vẫn còn đang run rẩy giữa không trung kia.
--
HOÀN.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top