Chap 8: Tiểu Thiên, không sao chứ (P2)

Chap 8: Tiểu Thiên, không sao chứ (P2)

Cuộc nói chuyện vừa ngưng, Thiên Tỉ cảm thấy nhiệt độ trong phòng hạ thấp ngập mùi sát khí. Đôi môi xinh đẹp hồng phấn giật nhẹ, ánh mắt đầy căm phẫn hướng về phía người đàn ông to lớn.

- Vương Tuấn Khải, anh thật đê tiện.

Thiên Tỉ nổi giận tới mức cả mặt đỏ bừng, cũng không thể kiểm soát được hành động của bản thân. Cậu chỉ biết lúc này ý nghĩ trong đầu cậu là muốn tát vào khuôn mặt anh tuấn đó để phát tiết. Nghĩ là làm, thân hình nhỏ bé lập tức lao về phía Vương Tuấn Khải. Hắn phản xạ động tác mau lẹ, con ngươi đen huyền bí co lại, bàn tay thoáng chốc chụp được bàn tay nhỏ không biết điều đang chuẩn bị làm điều ngu xuẩn.

- Thiên Tỉ, cậu thật thú vị. – Vương Tuấn Khải giật tay kéo, cơ thể Thiên Tỉ cứ thế ngã vào lồng ngực hắn. Định làm hỏng mặt tôi ư, cậu ăn nhầm gan hùm rồi có phải hay không?

- Buông tôi ra. – Thiên Tỉ chống cự yếu ớt. Cái tên điên khùng này, rốt cuộc cậu đã đắc tội gì với hắn.

- Cơ thể cậu thật hấp dẫn nha, đã có người đàn ông nào từng nói vậy chưa? – Hắn bắt chặt chiếc eo thon mảnh siết chặt lại, ép cậu phải nhìn vào mắt hắn.

- Anh không được làm bậy...aaa

Thiên Tỉ lời còn chưa nói hết đã bị một lực lớn đẩy khiến cơ thể lảo đảo nằm ngã ngửa trên chiếc giường êm lớn. Vương Tuấn Khải nhân cơ hội liền áp sát Thiên Tỉ, thân hình vạm vỡ ôm trọn cậu vào lòng. Hắn gục đầu vào gáy cậu, tham lam hít mùi bạc hà nhẹ từ cơ thể kiều diễm toả ra. Có một sự thật mà hắn không muốn khẳng định đó là hai lần ôm cậu, hắn đều có cảm giác dễ chịu lạ thường.

- Vương Tuấn Khải, anh...

- Cậu câm miệng lại cho tôi.

Vương Tuấn Khải đột nhiên lớn tiếng cắt đứt lời Thiên Tỉ định nói, hắn đưa tay bóp chặt cằm cậu, đôi môi kia khiến hắn muốn thử tư vị. Hắn mạnh mẽ chiếm đoạt đôi môi mềm mại đầy hấp dẫn, càng cắn mút nó, hắn lại càng u mê muốn đi sâu hơn. Thiên Tỉ bị hắn làm cho đau nhức, hốc mắt dần ngập ánh nước, cậu không thể bị hắn dày vò thế này được. Nhưng tên ác ma kia như thú dữ đã bỏ đói lâu ngày, Vương Tuấn Khải khó khăn tách cánh môi thơm tho ra, đưa lưỡi vào sâu bên trong điên cuồng khám phá sự tươi mới. Thiên Tỉ dùng tay đánh thật mạnh vào lưng hắn, cậu không biết một điều, hành động đó đối với hắn như đang cổ vũ nhiệt tình, khơi mào dục vọng dâng lên mãnh liệt.

Đang trong lúc hắn bị dục vọng làm mờ mắt, thì nghe thấy có tiếng chuông cửa. Vương Tuấn Khải dừng động tác, đè nén thứ phía dưới đang cương lên nhức nhối, Thiên Tỉ kinh hãi trừng mắt. Hắn hài lòng mỉm cười thỏa mãn.

- Thế nào, muốn tôi tiếp tục sao?

- Anh..không được ra mở cửa. – Cậu run rẩy thở dốc giữ chặt góc áo hắn, ánh mắt đọng nước dường như đang khẩn cấp cầu xin.

- Tại sao, cô ta đang đợi.

Đôi mắt dài cánh phượng cong lên đắc ý dù luyến tiếc cơ thể này, Vương Tuấn Khải rời khỏi người cậu, đứng dậy hướng ra phía cánh cửa chào đón vị khách. Nếu muốn cậu, cơ hội còn nhiều, cứ chơi đùa vài bữa đã. Thiên Tỉ hoảng hốt chỉnh sửa lại quần áo, nếu tiểu Tâm vào chông thấy cảnh này, tình bạn giữa cậu và cô sẽ thực sự tan vỡ.

- Học trưởng – Tưởng Tâm nhìn thấy người mình yêu thích, đôi môi đỏ mọng nở nụ cười chói lóa như ánh mặt trời.

- Em vào đi, cậu ấy đang đợi, chắc chắn em sẽ bất ngờ.

Hắn đi trước, Tưởng Tâm nghe vậy có hơi nghi hoặc theo sau. Đôi mắt cô kinh ngạc, chiếc túi sách rơi bịch xuống đất, cô lấy tay che miệng lại nhìn nam nhân đang cố gắng sửa sang y phục.

- Tiểu..Tiểu Thiên..cậu đang làm gì ở đây.

- Tiểu Tâm, cậu tuyệt đối không được hiểu lầm tớ..- Thiên Tỉ vội vàng xua tay muốn giải thích cho cô nghe sự thật không giống như cô nghĩ.

- Học trưởng, chuyện này...

Tưởng Tâm cảm thấy bị người cô trân trọng nhất phản bội, đau lòng nhìn Thiên Tỉ. Nước mắt từng giọt lăn dài trên gò má trắng nõn. Cô quay đầu nhìn Vương Tuấn Khải với hy vọng hắn sẽ nói điều gì đó. Không gian trở lên chật hẹp khó thở. Thiên Tỉ rưng rưng nước mắt chạy tới nắm lấy tay cô.

- Tiểu Tâm, cậu nghe tớ giải thích có được hay không?

- Cậu buông tôi ra. Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu biết rõ tôi thích anh ấy, tại sao cậu lại một nhát đâm sau lưng tôi. Tôi tin tưởng cậu, chuyện gì tôi cũng muốn chia sẽ cho cậu biết. Nhưng tôi đã nhìn nhầm người, tôi chọn nhầm bạn rồi.

Cô gái nói trong nước mắt, cô căm hận vùng tay Thiên Tỉ ra, cô muốn thoát khỏi đây. Cậu ta lợi dụng lòng tín nhiệm của mình, Tưởng Tâm khóc lóc chạy vọt ra ngoài.

- Tiểu Tâm, Tiểu Tâm...

Thiên Tỉ định đuổi theo nhưng bị một bàn tay lạnh kéo lại. Cậu ghét người này. Kẻ bỗng nhiên xuất hiện làm đảo lộn cuộc sống bình yên của cậu. Đôi mắt đỏ sọng nhìn hắn chằm chằm đầy thù oán.

- Anh đúng là một kẻ điên.

Cậu nói song, dứt khoát đẩy tay hắn ra, nhanh chóng đuổi theo người đã đi xa. Vương Tuấn Khải nhíu mày nhìn bàn tay rơi giữa không trung, trong lòng dồn lên ngọn lửa khó chịu, dã tâm hắn lại càng không muốn Thiên Tỉ tuột khỏi hắn. Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu chạy không thoát đâu.

Dưới hàng cây cổ thụ, Thiên Tỉ vô vọng chạy đuổi theo bóng dáng đã vụt mất. Tấm lưng gầy cô đơn in bóng trên mặt đất nhẵn nhụi. Cậu dừng lại chống tay xuống đầu gối thở hồng hộc, da mặt tái nhợt vì kiệt sức, từng giọt mồ hôi lặng lẽ trượt từ vầng trán rơi thấm ướt nền gạch.

- Tiểu Tâm..tiểu Tâm...

Thiên Tỉ khụy gối xuống đất, nước mắt mặn chát khiến gương mặt cậu ướt đẫm, chưa bao giờ trong cuộc đời cậu cảm thấy tồi tệ như hiện tại. Miệng cậu liên tục lẩm bẩm cái tên tiểu Tâm. Cậu không muốn mất cô ấy, càng không muốn vì một Vương Tuấn Khải mà tình bạn giữa cậu và cô chấm dứt.

Màn đêm cô tịch kéo lê cùng kim đồng hồ, qua bao lâu, cậu vẫn ngồi đó. Có một luồng điện ấm áp truyền từ bả vai lan khắp cơ thể, Thiên Tỉ từ từ ngước mặt lên, hàng lông mi cong dài ướt nhẹp tựa một chú mèo con đáng thương bị chủ nhân bỏ rơi.

- Tiểu Thiên, em không sao chứ? . – An Dĩ Tuần ngạc nhiên, anh đã thấy người ngồi kia quen quen, bước lại gần, hóa ra là Dịch Dương Thiên Tỉ.

- Thuần ca.

Thiên Tỉ nghẹn ngào gọi tên An Dĩ Thuần.Mặc dù mối quan hệ giữa hai không thân thiết như cậu và Tưởng Tâm nhưng anh cũng từng giúp đỡ cậu rất nhiều. Nhìn thấy anh, nỗi ủy khuất tăng thêm, cậu ôm chặt lấy anh òa khóc như một đứa trẻ con bị bạn khác bắt nạt. Anh bất ngờ vì cái ôm của cậu, phải chăng cậu đã trải qua chuyện gì đó đau buồn. An Dĩ Thuần không tiếp tục hỉ nữa, anh im lặng ôm bả vai đang run nhẹ, bàn tay ôn nhu xoa mái tóc ngắn trên đầu Thiên Tỉ. Lúc này anh chỉ biết trấn an cậu, để tinh thần cậu bình tĩnh lại.

-----------------------------------------------

Lỗi ở đâu mong mọi người thông cảm nhé. thas all ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #khai#thiên