Chap 21: Nỗi khổ tâm của hắn
Chap 21: Nỗi khổ tâm của hắn
Thiên Tỉ bị Hạ Mỹ Kì đẩy ngã ra thảm cỏ, cậu ngẩng mặt nhìn đôi chân thon dài kiêu hãnh bước đi trong sự mờ ảo bởi ánh lệ. Cậu mệt mỏi gượng mình ngồi dậy, co người lại ôm lấy đầu gối.
Khi Vương Nguyên tay cầm hai lon nước ngọt cùng một số món ăn nhẹ về, từ phía xa anh thấy một cô gái đi cách Thiên Tỉ không xa. Hạ Mỹ Kì? Còn cậu thì bất động dưới đất. Vội vàng, lo lắng chạy ra chỗ cậu, cơ thể run rẩy không ngừng khiến mi tâm anh co lại.
- Thiên..
Cậu ngẩng đầu lên nhìn anh đầy ủy khuất. Hai bên má sưng đỏ vẫn còn in vết ngón tay, đôi con ngươi đen huyền co lại.
- Là Hạ Mỹ Kì đúng không? Tại sao cô ta đánh em. – Anh ôm lấy Thiên Tỉ đỡ cậu ngồi xuống chiếc ghế đá cạnh đó.
- Cô ta nói em không được đến gần Vương Tuấn Khải.
Đôi mắt to, tròn biết nói đỏ hoe vì khóc, Vương Nguyên không kìm lòng được xót xa, lấy tay nhẹ nhàng gạt những giọt nước mắt trong suốt lăn trên gương mặt Thiên Tỉ.
- Còn đau không? – Vương Nguyên cẩn thận tỉ mỉ xoa nhẹ hai bên má cho cậu, chỉ sợ làm cậu đau hơn.
- Em không sao? Có đỡ một chút rồi. – Thiên Tỉ lắc đầu nhìn anh, thật may khi anh là người duy nhất vẫn bên cạnh cậu, bảo vệ cậu.
- Anh đưa em về.- Vương Nguyên đặt lên trán cậu một nụ hôn trấn an, như một lời hứa bảo hộ cậu " đừng sợ, anh sẽ không để ai động đến em nữa."
Sau khi đưa Thiên Tỉ về phòng, Vương Nguyên ngồi ghế bên cạnh giường trông cậu ngủ, dịu dàng vuốt ve làn da mềm mại trên khuôn mặt thuần khiết trắng mịn. Thiên Tỉ hơi thở đều đặn nhanh chóng đi sâu vào giấc mộng.
Yên tâm rời khỏi phòng. Vương Nguyên nghĩ đến lúc anh cần giải quyết vấn đề phát sinh kia trước khi cậu tỉnh dậy.
Vương Đại.
- Thiếu gia, Vương tổng đang có cuộc họp quan trọng tại phòng họp. – Thư kí bên ngoài kính cẩn báo cho anh biết, cô biết người này là ai, mặc dù không làm cho tập đoàn nhưng sinh ra anh ta đã dưới một người, trên vạn người.
- Tôi vào phòng làm việc chờ anh ấy.
Vương Nguyên nói xong trực tiếp đi vào phòng làm việc của Vương Tuấn Khải khiến thư kí bối rối khó xử không kịp ngăn cản.
Cánh cửa làm bằng gỗ hạng sang cũng thể hiện phong cách vương giả của hắn. Vẻ đẹp của cửa tự nhiên tập trung ở hệ vân. Những dòng vân gỗ cuộn xoáy dạng vân núi, vân sóng giúp bề mặt cửa thêm độc đáo và nổi bật.
Anh đẩy cửa bước vào, từ phía sau đột nhiên có cánh tay ôm chặt anh.
- Vương tổng, người ta nhớ anh quá. – Giọng nói trong trẻo kiều mị phát ra đầy sự nũng nịu.
Vương Nguyên từ ngạc nhiên đến hiểu rõ, anh nhếch môi cười nhạt khinh bỉ. Mùi nước hoa nồng nặc khiến anh khó chịu. Anh gỡ cánh tay thon nhỏ ra khỏi thân mình, quay đầu lại đối diện với cô.
- Xin lỗi cô Hạ, tôi không phải người cô muốn gặp rồi.- Vương Nguyên nghiêng đầu mỉm cười với Hạ Mỹ Kì.
- Anh...anh là ai, tại sao lại vào phòng của Tuấn Khải.- Cô giật mình vì người đàn ông trước mặt kì lạ, cho cô cảm giác lạnh xống lưng. Cố tỏ ra vẻ bình tĩnh, Hạ Mỹ Kì vênh váo kiêu ngạo.
- Cho hỏi, cô có tư cách gì ở đây?. – Anh điềm tĩnh ngồi trên chiếc ghế sofa rộng lớn, ngạo nghệ vắt chéo chân hỏi nữ nhân không biết thân biết phận kia.
- Hahaa. – Hạ Mỹ Kì đột nhiên cười lớn. – Tôi là người của Vương Tuấn Khải, sớm muốn gì cũng là phu nhân của Vương Đại.
Cánh cửa một lần nữa được đẩy vào, Hạ Mỹ Kì quay lại.
- Tuấn Khải. – Cô ta chạy đến với vẻ mặt ủy khuất, ôm lấy cánh tay Vương Tuấn Khải. – Anh ta ăn hiếp em.
Vương Nguyên bật cười, quả nhiên là diễn viên, diễn cực đạt nha.
Vương Tuấn Khải đen mặt lại khi thái độ của em trai mình lọt vào tầm mắt. Đẩy Hạ Mỹ Kì qua một bên.
- Em đến đây làm gì?
- Đến để nhắc nhở anh trông chừng tiểu mỹ nhân của anh cẩn thận, đừng để cô ta làm loạn. – Vương Nguyên tuy nói với hắn nhưng ánh mắt luôn đặt trên người Hạ Mỹ Kì.
- Cô ta? - Vương Tuấn Khải dò xét thái độ cô gái đang đứng bên cạnh.
- Đúng rồi anh trai. – Anh dứt khoát đứng dậy, hai tay đút túi quần tiến đến gần Hạ Mỹ Kì, âm thanh trầm thấp ghé sát tai cô "nhắc nhở" . – Còn tìm Thiên Tỉ nữa thì tôi không đảm bảo mạng sống cho cô đâu. – Vương Nguyên nói xong liền không từ mà biệt, ly khai khỏi phòng. Ngủ với Vương Tuấn Khải một đêm đã dám ôm tham vọng làm phu nhân Vương Đại, quả nhiên là nữ nhân não tàn.
- Anh...
Hạ Mỹ Kì kinh hãi trợn to mắt, cô nghẹn họng lời định nói ra cuối cùng phải cắn răng mà nuốt vào. Vì cô đến bây giờ mới biết Vương Tuấn Khải còn có một người em trai, không những khá giống nhau về ngoại hình mà tính cách cũng như một. Ở cạnh hai người đàn ông này đều cho cô cảm giác khó thở, nguy hiểm có thể đến bất cứ lúc nào. Trong đôi đồng tử màu nâu nhạt, Hạ Mỹ Kì ngập ánh nước. Cô ủy khuất bám vào cánh tay Vương Tuấn Khải.
- Tuấn Khải, em trai anh thật quá đáng.
Vương Tuấn Khải nhạy bén đều đoán ra mọi chuyện. Gương mặt điển trai mang theo sự lạnh lùng, hắn âm trầm liếc Hạ Mỹ Kì.
- Tuấn Khải là cái tên để cho cô gọi hay sao? Từ khi nào cô mình cái quyền can thiệp vào cuộc sống của tôi. Thiết nghĩ cô nên biết bản thân cô ở vị trí nào. Nếu không tôi sẽ khiến cho cô thân bại danh liệt.
- Tuấn..à Vương tổng, anh nghe em giải thích đã.
- Cút.
Hạ Mỹ Kì giật bắn người, nhiệt độ trong phòng tựa như hạ thấp xuống. Cô hoảng hốt lùi về phía sau gấp gáp rời đi. Cô không tin không nắm được trái tim Vương Tuấn Khải, cô làm sao buông bỏ được dễ dàng.
Hắn nghe lời ngụy biện của cô như một thứ mặt nạ xấu xí làm cho hắn chán ghét. Nữ nhân này quá nhàm chán, một bụng mưu kế tính toán hòng chuộc lợi bản thân. Hơn nữa điều hắn quan tâm là cô ta đã làm gì Thiên Tỉ.
Vương Tuấn Khải đứng trước cánh cửa kính sát đất, không gian trong phòng là màu đen bao trùm, chỉ có ánh sáng bên ngoài trời hắt vào làm bóng của hắn đổ xuống nền đá. Bờ vai vạm vỡ của người đàn ông mang theo nhiều tâm tư. Hắn tự vùi mình vào bóng tối cô độc. Hắn biết trái tim mình đang rung động vì cậu, nhưng hắn không thể nào quên được kí ức năm xưa, sự đau khổ đã cướp mẹ hắn khỏi hắn, khiến một gia đình hạnh phúc đổ vỡ. Khi ánh mắt hắn nhìn cậu có chưa những tia hi vọng, thì mỗi đêm trong cơn ác mộng hình ảnh quá khứ liên tục dày vò hắn. Vương Tuấn Khải châm điếu thuốc, khói thuốc khiến đầu óc hắn dịu đi.
Sự cô đơn được tạo nên bởi sự cô lập về không gian, sự vô cùng của thời gian. Nhưng suy cho cùng, sự cô đơn của hắn có lẽ không giản đơn là khi quay nhìn xung quanh vắng tiếng cười, hay khi mở mắt thấy chỉ có mình đối diện với mình. Hay ít nhất là sự cảm nhận của chính bản thân hắn. Nó là một cảm giác đơn độc hơn thế rất nhiều lần.
--------------------------
Tội con rể của mị lắm chứ bộ ><
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top