CHAP 8-1
Một ngày mới nữa lại đến...
Ánh nắng mặt trời chảy tràn ngập căn phòng Thiên Tỉ. Cơn gió hè mát rượi thổi tung chiếc rèm cửa màu trắng sữa. Giờ mới là 5h sáng nhưng cậu đã dậy rồi.
Tâm tình khoan khoái bước ra khu vườn hoa tulip. Những khóm hoa tulip đủ màu sắc vẫn còn ngái ngủ, khẽ đưa mình theo làn gió, mặc cho ánh nắng chiếu sáng long lanh những giọt sương đọng lại trên cánh. Tiết trời mát mẻ. Gió thoáng thổi qua mang theo mùi đất mẹ trong lành. Bầu trời mới sớm vẫn còn vương vài đám mây xam xám, cuộn tròn thành những cục bông to bự, lăn lăn theo những đám mây trắng.
Vươn đôi tay trắng mịn, ngẩng khuôn mặt phúng phính búng ra sữa của mình ra tận hưởng khí trời trong trẻo, kết đọng những tinh túy của thiên nhiên. Tâm tình đã khoan khoái giờ nhẹ nhàng, lâng lâng, bay bổng luôn rồi.
Bỗng một vòng tay ôm chặt lấy cậu từ đằng sau, thủ thỉ vào tai cậu rồi tham lam vùi mặt hít lấy hương thơm trên người cậu. Không gian bỗng tràn ngập mùi hương nam tính của anh.
-Bảo bối.
-Hửm?
Cậu quay đầu lại, bất ngờ anh đặt trên môi một nụ hôn. Nụ hôn sủng ái, nhẹ nhàng và ngọt ngào. Cậu đáp lại anh. Hai chiếc lưỡi dây dưa, quấn quýt lấy nhau không ngừng.
-Sáng hảo.
-Sáng hảo.
Thân hình nhỏ bé của Thiên Tỉ được Tuấn Khải ôm trọn vào lòng. Vòng tay anh lớn mà ấm áp lắm. Nhắm mắt tận hưởng sự yêu thương của anh. Cậu muốn trọn đời được ở trong vòng tay này, muốn được anh che chở và chăm sóc cho cậu trong vòng tay ấy. Cậu muốn mãi mãi bên anh. Thiên Tỉ xoay người lại, vươn tay ôm anh. Cậu thực sự ước cậu có thể nhập vào cơ thể anh. Cậu muốn anh với cậu là một để anh mãi mãi không rời xa cậu, không bao giờ quên cậu.
-Tuấn Khải, em yêu anh- cọ cọ mặt vào ngực anh, cậu thì thầm, nỉ non nói.
-Anh cũng yêu em, bảo bối của anh.- anh mỉm cười, đặt trên đầu cậu một nụ hôn.
Nắng bỗng trở nên thật ấm áp!!!
^ ///////// ^
Thời gian, xin hãy ngưng đọng tại giây phút này. Đừng trôi đi, đừng dùng phép màu của mình mà xóa nhòa tình cảm của họ, đừng chia rẽ họ, đừng khiến họ đau khổ. Một lần xa cách... đã chứng minh tình yêu của họ rồi đấy. Ông không nhìn ra ư????
....... ....... ........ .......
Một tháng sau....
Thiên Tỉ càng ngày càng yêu Tuấn Khải, cậu càng ngày càng lấn sâu trong tình yêu thơ mộng, đẹp tựa một giấc mơ, mà không bao giờ muốn thức giấc. Nhưng bữa tiệc nào cũng phải tàn, giấc mơ nào cũng phải tỉnh. Và sự thức tỉnh này sẽ rất đau, đau lắm...
---------------
Mới sáng sớm thức dậy, khuôn mặt ngái ngủ bước xuống dưới nhà, Thiên Tỉ còn gọi to tên anh mà không để ý một nhân vật mới xuất hiện trong nhà:
-Tuấn Khải, em đói.
-Từ lúc nào mà con trai tôi trở thành người hầu của cậu vậy?- giọng nói lạnh tanh pha chút ghét bỏ của người phụ nữ trung niên đang ngồi nhâm nhi tách trà.
Cậu thực sợ hãi và hốt hoảng.
-Vương...Vương phu nhân.!!!
Bà ta hừ lạnh một tiếng. Tên nhãi này, giờ còn dám sai bảo con trai bà, thật không phét tắc gì nữa rồi!
-Tôi đây, có chuyện gì sao, thưa cậu Dịch?- giọng mang ý mỉa mai.
-Vương...Vương phu nhân, thực xin lỗi. Con không có ý đó. Phu nhân đã ăn sáng chưa ạ, để con vào bếp nấu cho bà?
-Khỏi cần.
Cảm giác lúng túng bủa vây cậu. Cậu phải nói gì đây? Bối rối quá! Và bỗng nhiên Tuấn Khải từ ngoài bước vào, khuôn mặt anh tuấn nhìn cậu ôn nhu:
-Thiên Thiên, đứng ở đó làm gì? Mau xuống đây.
Woa, anh đúng là vị cứu tinh mà, huhu...yêu anh wá! ( -_- )
Thong thả ngồi xuống ghế sofa đối diện mẹ mình, đôi tay vươn lấy tách trà nghi ngút khói trên bàn.
-Tuấn Khải, năm nay con cũng đã 27 tuổi, đến lúc phải lập ra gia đình rồi.- đôi chân nhỏ của Thiên Tỉ vừa dừng lại bên cạnh chiếc ghế anh ngồi thì Nhĩ Lan lên tiếng.
Con mắt hổ phách ngỡ ngàng nhìn Vương phu nhân. Anh...sẽ lấy vợ? Anh sẽ rời ra cậu? Lo lắng và sợ hãi giăng kín trong lòng cậu.
-Mẹ dự định khi nào?- anh nhàn nhạt đáp lại.
-Mùa xuân năm sau, khoảng hơn 3 tháng nữa.
-Vậy cũng được.
-Không cần lo việc đám cưới, mẹ đã chuẩn bị chu toàn rồi. Chỉ còn bên cô dâu thôi.
Phải, cô dâu, là ai? Đây là câu hỏi lớn nhất trong lòng cậu bây giờ? Đôi mắt to ngập nước, tưởng chừng chỉ cần động nhẹ là nó sẽ vỡ oà ra. Cậu nhìn anh đầy lo sợ. Tuấn Khải...
-Là em ấy- tất nhiên mọi hành động, biểu cảm của cậu đều được anh thu gọn hết. Không nhanh không chậm, nói năng rõ ràng, cử chỉ công khai. Bàn tay của cậu được anh nắm thật chặt.
-Là cậu ta? Dịch Dương Thiên Tỉ?
-Phải.
-Quen từ khi nào?
-Rất lâu rồi.
-Chắc chắn sẽ lấy?
-Cả đời con chỉ mong đợi điều này.
Câu trả lời của anh khiến cậu vô cùng hạnh phúc. Đây có phải là lời cầu hôn gián tiếp không? Cậu có thể coi là vậy không? Anh nói cậu chính là vợ anh, là người anh muốn ở bên đời đời kiếp kiếp. Ánh mắt hạnh phúc nhìn anh.
Tuấn Khải thấy bộ dạng như vậy của cậu thì dở khóc dở cười. Anh yêu cậu, không lấy cậu thì lấy ai chứ.
Nhĩ Lan ngồi bên nhìn cậu không khỏi khinh bỉ.
-Ta đồng ý. Nhưng với điều kiện, trong lễ đính hôn, con không được phép nói tên vợ con ra cũng không dẫn vợ con tới.
-Tại sao vậy?- anh nhíu mày.
-Ta không muốn biết người ngoài nói này nói nọ. Việc nam nhân kết hôn với nhau vẫn còn nhiều người phản đối.
Lí do đưa ra dễ dàng thuyết phục được con người đơn thuần như Thiên Tỉ. Cậu đồng ý, chỉ cần được ở bên Tuấn Khải cái gì cậu cũng chấp nhận. Còn phần anh, tuy rằng lí do đưa ra khá đúng nhưng trong lòng anh còn nhiều vướng mắc rất cần lời giải. Nhưng nhìn thấy đôi mắt hổ phách sáng trong kia, phút chốc những điều đó được giấu kín.
Cậu sẽ là vợ của anh.
Cậu sẽ mãi bên anh.
Liệu chăng sẽ thành sự thật?
____ be continued ____
Xl mn rất rất nhìu *cúi đầu*
Ns là hôm chủ nhật đăg, mà h ms có truyện.
Căn bản là hôm í, ta ik chs vs lp.
Thứ 2 lại ngồi xem fim, chiều vit gần xog thì bị ng ngoài lm mất cảm hứng T.T
Thứ 3 cx giốg y như thứ 2 ^^
Thế nên, h ms ra chap ms cko mn nè. Sorry su mắt!
Đừg vì ra chap bất thg mà bơ con au nha! Nó bùn lm í! Mn ủg hộ nha! Xie xie!!!!
*xách đít ik chs tip*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top