CHAP 7-1

   Nắng chiều vàng rộm, trải dài khắp cánh đồng. Gió hè thổi.Cánh đồng lau khẽ nghiêng theo từng đợt gió mát rượi. Hai thân ảnh, một lớn một nhỏ nắm tay nhau bước từng bước chậm chạp, cảm nhận sự ấm áp, mát mẻ ngập tràn khắp không gian. Cậu quay đầu nhìn người ấy nhưng không thể thấy được khuôn mặt anh.
  -Rốt cuộc anh là ai?
  Cậu cảm thấy người đó cười. Cậu càng tò mò. Định cất tiếng hỏi tiếp thì bỗng người đó buông tay và chạy mất. Cậu bất ngờ, hốt hoảng. Đôi chân loạng choạng chạy theo. Nhưng chạy mãi, chạy mãi cũng chỉ thấy cái bóng lưng ấy nhỏ dần và biến mất sau ánh sáng. Cậu vấp ngã...
                      ------
   Ngồi bật dậy, tim đập thình thịch. Cậu thở dài một hơi, tay vò rối mái tóc. Dạo này  cậu hay mơ về người con trai đó. Hồi ở cùng với Nhị Nguyên, cậu thỉnh thoảng mơ tới. Nhưng từ lúc gặp tên mặt đao kia, nó thường xuyên xuất hiện. Haizz, đúng là bị tên đó ám rồi!
   Bước xuống giường, Thiên Tỉ đi tới vén tấm rèm cửa sổ. Ánh nắng mặt trời dịu dàng chảy tràn ngập căn phòng. Vài chú chim nhỏ loi choi nhảy trên bệ cửa rồi vụt bay. Hướng mắt nhìn theo cánh chim, cậu nở nụ cười rạng rỡ. Bất giác nhìn thấy khung cảnh anh đang tựa lưng vào ghế đá thư giãn. Khuôn mặt anh tuấn, dịu hiền. Thế ngồi phóng khoáng mà kiêu hãnh, bá đạo. Cả người anh bỗng toả một thứ ánh sáng diệu kì. Cậu cảm thấy trái tim đang loạn nhịp. Cậu thích anh rồi sao? Không, không thể nào, cậu sao mà thích hắn ta được? Vớ vẩn!
   Đang ngẩn ngơ đứng nhìn anh, bỗng nhiên anh mở mắt. Hổ phách bắt gặp lá phượng dài. Cậu xấu hổ, vội kéo rèm, quay người vào trong. Khuôn mặt bất giác nóng lên, đỏ bừng. Lắc lắc cái đầu, điên rồi, điên thật rồi, sao lại xấu hổ chứ? Hừm. Tuấn Khải lặng ngồi trên ghế, khoé miệng kéo lên đường cong tuyệt đẹp. Anh biết là cậu ngắm anh chứ. Vừa nãy mở mắt dọa cậu xíu không ngờ thấy được bộ mặt xấu hổ của cậu. Đáng yêu quá!
   Thay cho mình một chiếc áo phông xanh nước biển cùng quần soóc trắng làm nổi bật làn da trắng nõn, Thiên Tỉ bước xuống dưới nhà, cùng lúc gặp Tuấn Khải từ ngoài vào. Nhìn cậu ăn mặc như vậy, thật muốn ăn tươi cậu. Thịt ngon ngay trước mắt mà không thế động, thật khó chịu!
  -Định đi đâu?- anh cất tiếng hỏi.
  -Ra ngoài chơi.
  -Một mình?
  -Thì sao?- cậu khó hiểu hỏi lại. Cậu đi một mình thì sao chứ, liên quan tới anh?
  "Thì sao?" Gì chứ, cậu không thấy cậu là miếng thịt tươi ngon à? Mặc như thế này ra ngoài, bọn con trai, con gái không thèm mới lạ. Cứ nghĩ cảnh mấy thằng biến thái ve vãn cậu là anh tức sôi máu.
  -Tôi đưa cậu đi.
  -Không cần. Tôi tự đi được.
  -Tôi nói tôi sẽ đưa cậu đi- giọng anh bỗng hơi lên cao.
  -Tuỳ anh.- "Đao", cậu thầm nghĩ.
  Không nói gì nữa, Thiên Tỉ bước ra ngoài, không quên chào mọi người trong nhà. Anh cũng vớ lấy chìa khoá rồi sánh bước cùng cậu. Nắng bỗng rực rỡ hơn.

   -ta là dải fân cách thời gian đi đường-
  
   Khu vui chơi trung tâm thành phố hôm nay đông nghẹt người. Cậu hớn hở, đứng trước cổng vào to đồ sộ, nở nụ cười thật tươi. Thấy cậu như vậy, anh không kìm sự hiếu kì, lên tiếng hỏi:
  -Háo hức vậy sao?
  Đôi mắt long lanh đầy hứng khởi nhìn anh:
  -Tất nhiên, đã hơn hai tháng nay tôi không chơi ở đây rồi.
  Nói rồi cậu nhanh nhẹn nắm tay anh đi. Nhìn bàn tay nhỏ xinh, trắng mịn của cậu được đặt trong bàn tay to lớn của mình, lòng Tuấn Khải ngập tràn ấm áp. Chỉ có 2 tháng thôi mà cậu đã muốn chơi như vậy, còn anh cả năm ngồi trong phòng tổng tài cũng chẳng đoái hoài thế giới xung quanh. Chính cậu. Phải, cậu mở ra một khung trời mới cho anh. Bầu trời ấy ngập tràn sự ngọt ngào, ấm áp, sự sủng ái, yêu thương, niềm vui, niềm hạnh phúc. Bầu trời đầy ắp tình yêu nồng cháy. Cậu là trái tim của anh, là thế giới của anh. Mất cậu đồng nghĩa với việc cả thế giới sụp đổ, là việc anh cũng không tồn tại trên Trái Đất này. Nghĩ đến việc cậu rời xa anh, tới quãng thời gian lầm lỡ của 2 người trước đây, lòng anh run lên một sự sợ hãi, bàn tay bất giác cũng nắm chặt lại tay cậu.
  "Anh sẽ để em rời xa anh lần nữa  đâu, bảo bối."
  Cậu mặc kệ anh nghĩ gì, bất giác muốn cùng anh chia sẻ niềm vui của mình. Hai người lần lượt đi từng quán nhỏ, chơi từng trò.
   Đến khu nhà ma ( =) ).
  -Tuấn Khải, chúng ta vào đó chơi đi.
  -Chơi trò khác đi.- vào đó cậu sẽ khóc mất.
  -Đi mà~- nũng nịu.
  -Trò khác đi- kiên định.
  -Anh sợ sao? Xì, đàn ông đàn ang mà nhát như thỏ đế.- cậu bĩu môi, tỏ ý chê bai.
  Anh lắc đầu, cười khổ. Định dùng kế khích tướng đây mà. Thôi thì theo cậu vậy.
  -Đi thôi.
  Cậu hí hửng tưởng anh trúng kế. Lẽo đẽo nắm tay anh vào nhà ma. Và.....
  -Oa..huhu... hic...tên Vương Tuấn Khải chết tiệt... huhu..
  -Nào, anh xin lỗi mà.
  -Tại anh đấy, lôi kéo người ta...hức..huhu
  Tuấn Khải phì cười, tay chân luống cuống không biết làm sao cho cậu nín. Anh biết ngay cậu sẽ khóc mà thể nào cũng đổ lỗi cho anh dù chính cậu đòi hỏi. Thiên Tỉ bực mình khi thấy nụ cười của anh, hai má phồng tròn. Đôi tay nhỏ đập thùm thụp vào ngực anh. Anh cười, nắm lấy tay cậu đặt nơi trái tim mình đang đập rộn ràng. Cậu bất ngờ trước hành động của anh, ngước đôi mắt xinh đẹp long lanh nước lên ngơ ngác nhìn anh. Anh lại cười, ôn nhu lạ kì. Từ từ cúi người đặt lên bờ môi anh đào kia một nụ hôn đầy lãng mạn. Đôi mắt hổ phách mở to.
-Anh...anh làm gì vậy?
-Trừng phạt cái miệng nhỏ này. Rõ ràng là nũng nịu đòi người ta đi vào mà giờ đổ lỗi cho họ.
  Anh kéo người cậu vào lòng, ôm thật chặt, thủ thỉ tai cậu:
  -Anh yêu em, bảo bối. Yêu em rất nhiều.
  Cậu bất ngờ vì câu nói của anh. Anh nói anh yêu cậu? Cậu đang mơ sao? Thấy cậu mãi không nói gì, anh đẩy nhẹ cậu ra, cúi xuống nhìn cậu.
  -Thiên Tỉ?
-....
  -Em yêu tôi không?
  -...
  -Em nói đi- giọng anh có chút sốt sắng.
  -Tôi... tôi không biết.
  -Nghe trái tim em nói gì đi.- anh nắm tay cậu đặt lên ngực trái của cậu. Nó đang đập rất nhanh, nhanh loạn xạ.
  -Em yêu tôi rồi, bảo bối ạ.- anh cười.
  Cậu xấu hổ vô cùng nhưng cũng mỉm cười lộ đồng điếu nhỏ. Đúng là bá đạo mà.
  -Bảo bối, muộn rồi, về ăn cơm nào.
  -Ai là bảo bối của anh chứ?
  -Em, chàng trai tên Dịch Dương Thiên Tỉ.
  -Đáng ghét.
  Nói rồi cậu xấu hổ quay người bước đi. Anh bật cười, hướng người đi sánh ngang cùng cậu.

"Tay lớn nắm tay nhỏ
  Tim đỏ cùng loạn nhịp
  Cây lá bỗng lặng im
  Cho đôi chim xoè cánh."

  "Tách! Tách! Tách!", tiếng máy ảnh phát ra từ bụi cây gần đó. Một bóng hình đen sì, đôi mắt nhìn hai người đầy nguy hiểm...

           ___ be continued ___
 
   LƯỜI~~~
  Thơ ta chế đó, haha, ổn k?
 
 

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: