CHAP 5-2
Thân ảnh nhỏ bé, quen thuộc đang đứng trước mặt anh. Người mà anh yêu thương đang trong nhà của anh. Bàng hoàng, ngỡ ngàng không nói lên lời. Hàng vạn câu hỏi cứ quay cuồng trong đầu. Nhưng rốt cuộc anh vẫn nghĩ rằng Thiên Tỉ đang muốn trêu đùa tình cảm của anh. Thực tức giận, anh lạnh nhạt lên tiếng:
-Chào.
"Mẹ con có khác, nói chuyện giống nhau kinh. Bà bà nói ở một mình là phải", nghĩ thầm trong bụng, cậu càng thấy thảm cho số phận của mình. Thảm gần mức Vũ Nương rồi nha! Thấy không khí u ám quá, Vương thái phu nhân lên tiếng "hoá giải":
-Đi làm về chắc mệt rồi. Thôi vào ăn cơm còn nghỉ ngơi.
Cả nhà bước vào phòng ăn. Chiếc bàn dài, bày toàn món ngon. Vừa nãy ở trên nhà nói chuyện cùng bà bà, bụng cậu đã cầm cờ đi biểu tình rồi. Ngồi vào bàn ăn, dù thèm lắm nhưng cậu chỉ dám ăn chút ít, nhỏ nhẹ vì sợ Nhĩ Lan mắng. Hừ, áp bức quá mà!
.....ta là dải phân cách bữa cơm và buổi tối nhàm chán....
12h. Mọi vật đều say sưa trong tiếng dế mèn kêu. Bỗng từ phòng bếp phát ra tiếng động "Cạch!"
-Woa, may quá có hộp sữa này!
Vâng, đó là Thiên Tỉ nhà ta =.= Chả là, tối ăn ít quá, ngồi nói chuyện với bà bà quên không đi mua đồ ăn, nên cái bụng cứ réo hoài làm cậu không ngủ được, giờ phải lén lút xuống bếp ăn vụng như thế này đây. Rõ khổ!
Tuấn Khải đang làm việc trên nhà, thấy tiếng động, tưởng là trộm nên nhẹ nhàng bước xuống, không tiếng động (Au: Nhà họ mèo có khác :v). Đứng trước cửa phòng bếp, anh thấy thân ảnh nhỏ trong bộ Kuma đang tu ừng ực hộp sữa. Yết hầu cậu lúc lên lúc xuống. Cái áo hơi rộng, mập mờ lộ xương quai xanh quyến rũ. Cậu vẫn xinh đẹp như ngày nào!
-À!
Tiếng "à" nhỏ, đầy sảng khoái của cậu khiến anh bừng tỉnh, nhớ lại suy nghĩ xấu về cậu.
-Cậu làm gì trong bếp nhà tôi vậy?
Bị giật mình, cậu đánh rơi chiếc hộp sữa trên tay. Lúc ấy cậu dường như ngừng thở, trong đầu chỉ có 3 từ: "Chết chắc rồi". Nhắm mắt chờ mọi người chạy xuống chửi mắng, nhưng cậu đợi mãi chả thấy gì, chỉ nghe 2 tiếng "cạch" và cảm thấy hơi thở bạc hà nam tính bao vây xung quanh. Từ từ mở mắt ra bắt gặp ngay ánh mắt sắc lạnh đang nhìn mình chằm chằm. Ánh trăng trắng tinh khôi soi vào phòng bếp nhà họ Vương. Bóng hai con người một lớn một nhỏ cứ ẩn hiện sáng tối. Tư thế giờ đang rất là lãng mạn a! Bích đông! Cánh tay trái to dài đặt lên tủ lạnh phía sau đầu cậu. Khoảng cách hai người rất gần, có thể cảm nhận được nhịp tim gấp gáp của đối phương. Đôi mắt hổ phách của Thiên Tỉ mở to, chứa đầy lo lắng và sợ hãi nhìn anh. Còn anh, vẫn là ánh mắt sắc lạnh ấy nhìn cậu. Đôi môi hồng đào còn vương lại vài giọt sữa. Không kìm được bản thân, anh nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn. Cái lưỡi nhanh nhẹn liếm qua môi cậu. Thật mềm, đôi môi này anh đã 3 năm không chạm vào nó. Thiên Tỉ kinh hoàng trước hành động của anh. Đôi mắt đã to nay còn to hơn.
-Ăn vụng còn không biết chùi mép.
Tuấn Khải thì thầm một câu rồi quay người về phòng, mặc cậu đứng đờ đẫn ở đó. Đưa tay lên môi mình, cậu nghi hỏi bản thân: "Anh ta vừa hôn mình sao?". Ngơ ngẩn vài phút, cậu liền nổi cơn thịnh nộ: "Chết tiệt! Sao anh ta dám! Aaaa, nụ hôn đầu đời của tôi, huhu. Vương Tuấn Khải, anh là đồ khốn!".
Mang bụng tức tối về phòng. Đêm đó, cả Thiên Tỉ và Tuấn Khải trằn trọc không ngủ. Và kết quả là sáng sớm hôm sau, Nhĩ Lan, An Phương cùng người làm thấy một con gấu trúc họ Dịch xuất hiện trong nhà. Vương thái phu nhân giọng đầy lo lắng hỏi:
-Thiên Thiên, tối qua không ngủ được sao con?
-Dạ, bà bà. Tại cháu chưa quen giường.
Cậu bước xuống nhà, nhìn quanh, không thấy Vương phu nhân đâu liền tò mò hỏi:
-Ủa bà bà, Vương phu nhân đâu ạ?
-À, nó đi...-An Phương chưa nói hết câu đã bị Tuấn Khải chặn lại:
-Mẹ tôi đi đâu cũng phải báo cáo lại cho cậu sao?
"Tên khốn, nể mặt bà bà, tôi không đánh anh. Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn, hứ!".
-Bà, con đi đây!
"Biến đi cho khuất mắt"
Vâng, cậu là đang hận không thể tát cho tên khốn đó vài cái. Tặng cho hắn một nụ đầy "an bình" cùng ánh mắt căm phẫn. Nhưng anh đi lướt qua không thèm để ý làm cậu càng tức hơn.
~Tại công ty~
-Cốc! Cốc! Cốc!
-Vào đi.
Một người đàn ông cao lớn, trắng trẻo. Nếu như Tuấn Khải có vẻ đẹp lạnh lùng, bá đạo thì người ấy lại có vẻ ôn hòa, thư sinh, rất phong nhã nhưng vẫn toát sự cương nghị, men lỳ.
-Này, thông tin cậu cần trong đây hết. Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu ta đặc biệt thật đó!
-Cảm ơn cậu, Chí Hoành.
Lưu Chí Hoành, bạn "chẩu tre" của Tuấn Khải. Cả hai học cùng nhau cho tới khi lên đại học thì Hoành Hoành phải sang Mỹ. Rồi sau 2 năm, anh về nước quản lí Vương Thị vì Vương chủ tịch đến nhờ, Lưu gia và Vương gia lại rất thân thiết.
Cầm tập hồ sơ về cậu, lật qua trang đầu, ánh mắt anh bỗng tối sầm lại trước dòng chữ: "Ngày...tháng...năm..., bị tai nạn giao thông, mất trí nhớ dài hạn". Nhìn thằng bạn thay đổi kì lạ, Chí Hoành hỏi;
-Sao vậy?
-Không có gì, cậu ra ngoài đi.
Chí Hoành chần chừ bước ra ngoài. Cánh cửa vừa đóng lại, Tuấn Khải liền vứt giấy xuống bàn, lấy ra trong túi điếu thuốc, châm ngói hút. Khói thuốc trắng, mờ nhạt thành một đám trước mắt rồi dần tan vào trong không khí để lại mùi đắng, khó chịu. Giống như tình yêu hai người nảy nở ngay cái nhìn đầu tiên, tươi đẹp vô cùng rồi bị đưa vào trong dĩ vãng, để mỗi khi nhớ lại, lại đau đớn, nhớ nhung thập phần.
...ta là dải phân cách ngày làm việc chán nản...
~Tối~
9h10'. Thiên Tỉ đang ngồi nói chuyện cùng Vương thái phu nhân. Mồm thì cười nói nhưng trong lòng lại ngóng hắn về, "Sao tên khốn đó mãi chưa về nhỉ?" =.=. Tuyệt đối không phải cậu nhớ hắn đâu nha! Chỉ là cậu đang thực hiện kế hoạch "lọc ruột" cho hắn (Au: dã man zậy trời *toát mồ hôi*). Là cho thuốc sổ í mà, hehe ( =.= ). Cậu là đang làm người tốt đấy chứ (Au: ừ, tốt mà). Đi làm thì phải uống rượu, uống rượu hại cho dạ dày mà cậu cho hắn uống thuốc này chẳng phải giúp hắn loại chất độc ra khỏi cơ thể là gì. Cứ nghĩ đến cảnh Tuấn Khải ôm bụng chạy ra chạy vào nhà vệ sinh là cậu toe toét cười. Thấy Thiên Tỉ thỉnh thoảng cười như điên, An Phương tò mò hỏi nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu từ cậu. Thật ngốc mà! (Au: hâm thì có :v)
10h. Cậu về phòng đợi hắn nhưng mãi vẫn không thấy đâu.
10h50'. "Mệt quá, ngủ thôi, mai thực hiện"
12h. Tuấn Khải về nhà. Bước lên lầu, anh nhẹ nhàng mở phòng cậu. Trên chiếc giường đầy gấu bông, một thân hình nhỏ bé đang say ngủ. Ánh trăng huyền ảo tràn ngập căn phòng. Anh tiến đến cạnh giường, ôn nhu nhìn cậu. Mái tóc đen, mềm mại. Đôi mi cong dài, run run. Cái mũi nhỏ xinh, cứ phập phồng nhẹ. Đôi môi anh đào hơi mở. Anh vẫn nhớ vị ngọt ngào, mềm mại của bờ môi ấy. Nhẹ nhàng đặt mình cạnh cậu, vươn tay ôm lấy cơ thể cậu vào trong lòng, đặt lên trán cậu một nụ hôn đầy sủng nịnh
"Tiểu Thiên của anh, anh xin lỗi. Chúng ta yêu lại từ đầu em nhé!"
____ End chap 5 ____
Ngọt hơm, ngọt hơm? Ta đăng 2 chap cko mấy nàng, toàn chap dài nhá. Mấy nàng thương ta cho ta cái ngôi sao vàng ở góc nhá. Yêu nhìu! Cảm ơn mn đã ủng hộ ta *cúi người 90 độ*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top