CHAP 4-2

Chap này sẽ hơi ngắn ó!
--------------------------------------------
Dừng chân lại, đặt hai tay mình lên lan can, cậu nhắm hai mắt lại. Khuôn mặt của cậu bắt đầu trở nên lạnh vì gió. Nhưng cậu muốn cái lạnh này giúp cậu tỉnh táo lại. Chẳng phải mình đã quyết tâm quên anh rồi sao, vậy nên cái tên Vương Tuấn Khải đó, cậu là không quen, không biết. Phải, cậu và anh đã cắt đứt quan hệ từ 3 năm trước rồi mà!
~Tại công ty~
"Reng...Reng...Reng", tiếng chuông điện thoại đổ ba hồi, lập tức có người bắt:
- Con đây, có việc gì sao mẹ?
- Khải, hôm nay về sớm được không con? Mẹ muốn bàn với con vài việc quan trọng.- Giọng Vương phu nhân nghiêm túc, mang vẻ mệnh lệnh
- Dạ mẹ, con về giờ.
Cuộc trò chuyện kết thúc. Anh lập tức dọn các bản báo cáo, đứng dậy lấy chiếc áo vest khoác lên người, cẩn thận chỉnh chu quầo áo ra khỏi phòng.
Từ từ lái xe trên đường, hôm nay không biết vì sao lại thích ngó nhìn xung quanh. Đi đến cây cầu, cách phần giữa cầu khoảng 5m, anh nhìn thấy một người con trai. Là cậu! Dịch Dương Thiên Tỉ! Cảm xúc bắt đầu hỗn loạn, đầu óc có chút mơ hồ. Cố gắng định lại tinh thần, Tuấn Khải táp xe vào lề đường. Bước xuống xe, anh đứng tựa mình vào cửa xe, ánh mắt thâm sâu nhìn người con trai đang đứng phía trước. Đó là người anh yêu, là người đã mang trái tim anh đi mất. Người mà anh luôn yêu thương, người mà anh hằng nhớ nhung, người luôn theo anh vào những giấc mộng màu hồng nhưng người đó lại bỏ anh, người đó khiến anh đau đớn mỗi khi thức dậy. Người con trai ấy... Mái tóc bị gió thổi bù xù, dính đầy mặt. Cậu trông có vẻ tiều tuỵ đi rất nhiều. Vì anh sao? Không, không thể nào! Ngày đó chính cậu muốn chia tay, sao có thể ốm vì anh chứ? Nhìn cậu như vậy anh đau đớn vô cùng. Sao lại hành hạ bản thân như thế? Rốt cuộc ai đã khiến cậu trở nên ốm yếu, để anh biết được đó là ai, chắc chắn sẽ không tha thứ (Au: It's you, Khải). Anh muốn chạy đến vuốt ve gương mặt xanh xao đó, muốn ôm lấy cơ thể đang khẽ run lên vì lạnh đó vào lòng nói những lời yêu thương chân tình, nhưng anh sợ, sợ cậu ghét bỏ anh, sợ cậu nhìn thấy anh sẽ bỏ trốn... Anh sợ vậy nên chỉ dám ngắm cậu từ xa.
Thiên Tỉ cảm thấy mình bị nhìn chăm chú liền mở mắt ra nhìn quanh. Không gian và thời gian như ngưng lại. Đôi mắt hổ phách bất giác gặp đôi mắt phượng đen dài. Cả hai đều ngỡ ngàng, ngạc nhiên. Cảm xúc hỗn loạn trào dâng. Con tim hai người bất chợt cùng hẫng rồi cùng loạn nhịp. Họ không ngờ được còn có thể gặp nhau, lại là tại nơi mà tình yêu của họ bắt đầu nữa chứ! Phải hay không là ông trời muốn đôi chim trở lại? Hay muốn biến nơi đây là nơi tình yêu bắt đầu rồi trở thành nơi tình yêu kết thúc? Họ muốn nói với nhau rất nhiều nhưng ai cũng có suy nghĩ riêng, đều là nghĩ người kia có cuộc sống mới nên đành cất giấu trong lòng, sợ bản thân chịu đau đớn.
Thực sự yêu nhau nhưng không đến được với nhau?
Ánh hoàng hôn đỏ rực, mãnh liệt như tình yêu của họ, như màu máu đang rỉ trong tim. Màu đỏ lan sang những đám mây trắng lăn tăn trên trời, gợn trong lòng họ những kí ức hạnh phúc ngày xưa. Cả hai cứ im lặng như vậy đến khi tiếng bíp còi của một xe khác đỗ cạnh xe Tuấn Khải.
-Anh Khải! Làm gì vậy? -tiếng nói của một cô gái cất lên từ ghế phụ sau: Hạ Mĩ Kì
-À, chỉ hóng gió chút thôi!- anh hơi giật mình quay lại.
Cô bước xuống, nắm lấy tay anh, nở nụ cười dịu dàng:
-Khải, nãy mẹ có gọi điện về ăn cơm đấy.
-Giờ anh về đây
-Vậy anh lái em đi cùng nha?
Anh gật đầu rồi nhìn phía trước. Cậu đi rồi. Cái bóng nhỏ bé, liêu xiêu, xa xa kia. Anh quay lưng bước vào trong xe về nhà dùng bữa cùng Mĩ Kì. Còn cậu, vừa đi vừa cười. Cười cho sự ngu dốt, nhan sắc, sự yếu đuối của bản thân, cười cho duyên phận anh và cậu -sao quá trớ trêu, cười cho hạnh phúc của anh, cuối cùng là do cậu không muốn khóc, khóc nhiều rồi phải cười thôi. Cậu về nhà. Vừa cửa đã lao nhanh tới giường nằm ngủ đến tận sáng hôm sau.
_____End chap 4_____
Chap này wá nhàm lun. Sr mn, tại Bao bận wá, chất xám chất tối mất tiêu hit òi, hic TT.TT

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: