CHAP 4-1

Lảm nhảm vài lời của con au:
Bao Bao mún thông báo là truyện sau này sẽ ra chap chậm hơn vì Bao sắp thi học kì và còn ôn thi nữa. Vậy nên khoảng 1, 2 ngày mới ra chap mới được nhg Bao sẽ cố gắng ra chap đều đặn. Mn nhớ ủng hộ Bao nha. Thế thui vô truyện nào!
---------------------------------------------
Một ngày mới lại đến. Hôm nay, cậu dậy sớm, muốn đi bộ tới công ty để ngắm cảnh vật. Sau 3 ngày nghỉ ngơi, tinh thần cậu đang vô cùng tốt a! Cậu nhận ra, mọi thứ lúc sáng sớm thật tuyệt. Ánh nắng mặt trời lúc này vẫn còn yếu ớt, mờ mờ xuyên qua không khí. Mấy chú chim nhỏ ríu rít gọi nhau, đùa nghịch trên cành cây. Những bông hoa ly đỏ, vàng, trắng đua nhau nở rộ, cánh hoa còn vương sương đêm qua. Vài người già chạy bộ, vui vẻ nói cười. Tất cả tạo thành bức tranh phong cảnh sáng sớm thật mát mẻ, rộn ràng. Tâm trạng hứng khởi bước vào công ty, gặp ai cậu cũng cười chào. Mọi người trong công ty có hơi bất ngờ. Bất ngờ cũng đúng thôi, vì làm việc với cậu hơn một năm nay, họ chỉ thấy một Dịch Dương Thiên Tỉ lãnh đạm, ít khi cười, có cười cũng chỉ là cười nhạt. Hôm nay cậu cười thật tươi, thật đẹp nha! Hai xoáy lê xinh xinh trên đôi má bầu bĩnh, trắng trẻo tỏa sáng ấm áp như mặt trời nhỏ. Cậu quả thực rất dễ thương, đáng yêu nha! Vừa đặt mông xuống ghế, mọi người đã xúm lại trêu cậu làm cậu xấu hổ vô cùng. Đang nói chuyện vui vẻ bỗng Nhã Nhạc hét lên:
- Tổng tài, tổng tài kìa mọi người!!!
Cả căn phòng nín lặng nhìn người đàn ông cao lớn đang bước vào, kể cả Thiên Tỉ. Nếu như là trước kia thì cậu sẽ không để ý nhưng giờ cậu lại khá tò mò về người đàn ông lạ mặt này. (Au: Khải chứ ai! -_-) Anh ta có thể khiến đám "bà tám bà chín" phòng cậu im thin thít còn nhìn bằng ánh mắt thèm thuồng, ngưỡng mộ, chắc chắn không phải người thường (Au: ý con Khải là dị nhân???). Nhưng bị che bởi cái cây nên cậu có vươn người mãi cũng chỉ thấy được dáng người cao ráo, dù mặc bộ vest đen, vẫn không thể giấu đi được một body chuẩn men. Cậu cùng mọi người trong phòng nhìn mãi đến khi bóng người đàn ông đó khuất sau cánh cửa thang máy. Vừa nãy mới làm những con "hươu cao cổ", giờ cả đám đã xúm lại vào nhau bàn luận
- Ai~ đây quả là soái ca ngôn tình ngoài đời thực mà! -tiếng của Từ Vi nhanh nhảu cất lên đầu tiên. Tiếp ngay sau cô là Nhã Nhạc:
- Nam thần, là đại nam thần!!!
-....( lược 219 câu tán thưởng Tuấn Khải )
Ngồi nghe mọi người tung hô người đàn ông đó, Thiên Tỉ càng tò mò hơn. Nghỉ có 3 ngày thôi mà đã trở thành "người mù" trong phòng rồi, thật không thể tin nổi! Cậu lấy khuỷu tay gọi Nhạn Khương- con người đang bị mất tiếng nói trong đám hỗn loạn kia:
- Chị Khương, người đàn ông đó là ai vậy?
Chị ngay lập tức trả lời như sợ ai cướp lời mình vậy:
- À, đó là tổng tài của công ty chúng ta đó. Anh ta đi làm ngay hôm sau em nghỉ nên không biết là phải. Anh ta vô cùng hảo soái luôn. Em mà gặp chắc chắn chết mê, chết mệt cho xem. (Au: không chết mê âu chỉ chết ngất thoi ^^). Nghe nói anh ta họ Vương, ra nước ngoài hồi đại học giúp ba quản lí công ty bên đó, giờ về Bắc Kinh này để điều hành trụ sở chính Vương Thị chúng ta đang làm này.
"Xoẹt", một dòng điện chạy dọc theo cơ thể. Họ Vương? Ra nước ngoài? Đại học? 7 từ đó cứ quay cuồng trong đầu cậu. Anh trở về rồi sao? Tại sao, tại sao anh lại trở về ngay khi cậu quyết định rời bỏ anh? Đầu óc cậu đã bối rối giờ trở nên tối đen khi nghe 2 từ "người yêu" và "vị hôn thê" của Nhạn Khương:
- Mỗi tội anh ta có người yêu rồi, thế mới đau chứ. Nghe nói cô ấy xinh lắm, tiểu thư nhà giàu nào đấy, còn chuẩn bị làm hôn thê nhà họ Vương đó. Đúng là nhà giàu có khác, sướng ghê!
Đau sao? Không. Cậu còn hơn cả đau. Là đang chết tâm. Là đang cảm thấy sống không bằng chết. Chạy vội vào nhà vệ sinh, bỏ lại Nhạn Khương ngơ ngác nhìn, cậu không muốn ai nhìn thấy cậu khóc. Sự việc này đã đập tan cái vỏ bọc mạnh mẽ mà cậu dày công tạo nên 3 năm nay. Một tay nắm chặt, đặt lên bệ bồn rửa mặt, trủ cả cơ thể bé nhỏ đang run rẩy vì khóc. Một tay nắm chặt phần áo bên ngực trái. Cậu cắn chặt môi để không bật khóc to. Đôi môi mềm mại bị cắn tứa máu. Xót! Nhưng không xót bằng trái tim cậu. Cậu tự trách bản thân sao quá ngu si khi níu giữ tình yêu đó. Anh căn bản là đâu có yêu cậu. Cậu chỉ là một thứ tiêu khiển của bọn nhà giàu các anh thôi sao? Phải, là do cậu ảo tưởng, là cậu tự mình trèo cao nên giờ mới ngã đau như vậy. Cậu cười! Nước mắt cho tình yêu của cậu bị chà đạp, vò nát, cười cho sự ngu dốt, điên dại của bản thân. Tất cả, tất cả là do anh, vì anh, tại anh...
Suốt hơn một tiếng đồng hồ trong nhà vệ sinh, vỗ vỗ khuôn mặt vừa rửa cho tỉnh táo. Bước vào văn phòng với sắc mặt trắng bệch, hai mắt đỏ sọng, đôi môi hơi tái, cậu là đang làm mọi người sửng sốt và lo sợ đấy! Không phải mới vừa nãy còn hồng hào, tươi cười vui vẻ, giờ đã trở nên tàn tạ như thế này? Lững thững về bàn làm việc của mình, cậu không nói gì. Định ra hỏi thăm cậu nhưng trông cậu như vậy, họ cũng không hỏi nữa.
Cả ngày ở công ty chả làm gì nên hồn. Buổi chiều cậu xin phép về sớm hơn nửa tiếng. Một mình lững thững đi đến cây cầu tại trung tâm thành phố Bắc Kinh ồn ào. Cây cầu này là nơi anh và cậu gặp nhau lần đầu
---Flash back---
- Trời ạ, mình sẽ muộn học mất thôi!
Còn 5 phút nữa là vào lớp. Một chương trình mang tên "Run For Time" đang được truyền hình trực tiếp với nhân vật chính và duy nhất đó là Dịch Dương Thiên Tỉ! Hớt hải chạy tới trường, không để ý một người con trai cũng đang chạy, ngược chiều cậu
- Á!
Và đôi mông xinh xinh của cậu đã về với vòng tay âu yếm của đất mẹ. Đang nhăn nhó vì đau thì cậu nhìn thấy một bàn tay trắng trẻo trước mặt:
- A, xin lỗi, cậu không sao chứ?
- Không sao, cũng tại tôi không nhìn đường...- đặt bàn tay nhỏ bé của mình lên bàn tay ấy, cậu cảm nhận được sự ấm áp từ chỗ tiếp xúc đó. Hai bàn tay vẫn nắm chặt nhau, ngưởng mặt lên nhìn. Trong tích tắc, thời gian như ngưng lại. Đôi tim bỗng cùng đập nhanh, cùng loạn nhịp. Cậu nhìn anh, anh nhìn cậu. Hai người ngơ ngác, mê mẩn trước vẻ đẹp của người kia. Ông trời như nhìn thấy tình yêu đang trỗi dậy trong họ, nê đã cho ánh mặt trời rực rỡ chiếu vào. Được tỏa sáng bởi nắng, họ hiện lên như đôi tình nhân mà ông trời ban xuống. Khung cảnh đang rất ư là lãng mạn nha!
Bỗng nhớ ra buổi học...
- Áááá...! Trời ạ, tôi muộn học rồi! -Thiên Tỉ hét toáng lên, rụt tay mình lại, hốt hoảng chạy đi, để lại anh ngơ ngác nhưng vẫn tràn ngập hạnh phúc:
- Bảo bối, anh yêu em rồi, yêu em từ cái nhìn đầu tiên!
--- End flash back ---

_____ be continued _____

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: