CHAP 2-2

Tại sân bay....
Dòng người đông đúc qua lại, tiếng máy bay hạ cánh, cất cánh cứ ù ù bên tai khiến con người ta khó chịu vô cùng. Cậu cũng vậy. Quen ở nhà yên tĩnh một mình, giờ ở chỗ đông người, ồn ào như thế này, cậu là không thích chút nào. Nếu không phải tại tên Vương Nguyên chết tiệt kia đã đặt vé máy bay thì cậu đã đi xe bus về nhà rồi. Mà bực thật, rõ ràng tên đó bảo sẽ tiễn cậu đi, vậy giờ còn chưa thấy mặt mũi đâu.
"Chuyến bay từ NewYork đến Bắc Kinh chuẩn bị hạ cánh...". Tiếng thông báo vang khắp nhà chờ. 10' phút sau...Một đoàn người từ phía sân bay đi ra. Nổi bật trong đó là một người đàn ông cao ráo, da trắng, khoác trên mình bộ vest lịch thiệp, cả người toát khí lạnh, bừng bừng một vẻ tổng tài bá đạo, quyền quý. Bên cạnh là một người đàn bà xinh đẹp, vòng người chuẩn từng mi li mét [ :))) ], mái tóc hơi nâu, sóng lượn, dài ngang ngực. Cả hai đều đeo kính râm đen, quả thực họ đi đến đâu đều thu hút ánh mắt của mọi người. Họ chính là mẫu cặp đôi kim đồng ngọc nữ lí tưởng a!
- Vương thiếu gia, Hạ tiểu thư chào mừng hai người trở về Trung Quốc! - một người thanh niên trẻ chạy ra, kính cẩn chào, vươn tay đón lấy vali mà Vương Tuấn Khải và Hạ Mĩ Kì đưa.
- Được, xe tới chưa? - Tuấn Khải lạnh nhạt hỏi
- Dạ, đang đợi ở ngoài.
- Đi thôi.
~Phía Thiên Tỉ~
Cậu ngồi đợi tên đáng ghét kia vài phút thì nghe tiếng hét thất thanh:
- Dịch Dương Thiên Tỉ, tớ đến rồi đây!
Trời ạ, ngại chết Thiên Tỉ rồi! Chẳng hiểu lúc ấy đầu óc cậu ra sao mà đồng ý cho tên tiểu quỷ ấy đi tiễn cậu cơ chứ! Nguyên hớt hải chạy đến, vẫy vẫy cái tay.
- Thiên Thiên, tớ đến rồi đây. Xin lỗi nhá, tại giữa đường gặp chút rắc rối.
Nghe được lí do hợp lí, cậu cũng không bực nữa chỉ ôn tồn hỏi lại:
- Không sao chứ?
- Ừm, không sao. Aiza... tớ sẽ nhớ cậu lắm, Thiên à~ - Nguyên nũng nịu nói
- Đi có ba ngày thôi mà. Khi nào về, tớ hứa sẽ đãi cậu ăn một bữa thật lớn.
- Thiệt hả? Hứa nhá, hứa nhá! Ôi, yêu Thiên wá à! - Đôi mắt Nguyên sáng ngời, long lanh như sao trên trời khi được đãi ăn. Sung sướng, cậu (Nguyên) nhảy cẫng lên, ôm chầm lấy con người đang khẽ cười kia.
"Chuyến bay từ Bắc Kinh đến Hồ Nam chuẩn bị cất cánh..."
- Thôi tớ đi nha! - nghe thấy tiếng thông báo về chuyến bay của mình, cậu cầm chiếc ba lô đựng đầy đồ đeo lên vai, mỉm cười chào người bạn thân dễ thương
- Ừ, cậu đi bảo trọng nha! - Nguyên vỗ vỗ đôi vai gầy mà trong lòng bỗng dấy lên nỗi xót xa. Thật là cậu hành hạ bản thân quá rồi!
Cậu gật đầu, quay lưng bước đi. Từng bước, từng bước, hai con người, từ hai phía khác nhau. Là do họ không có duyên phận hay do ông trời quá trớ trêu mà họ đi lướt qua nhau như hai người dưng ngược lối? Chỉ khiến le lói trong tim họ chút hương vị quen thuộc. Rồi khi họ quay lại tìm nhau thì dòng người đông đúc đi qua? Thật buồn cười! Phải không là họ không có duyên gặp lại?

--- END CHAP 2 ---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: