CHAP 10-1
Ta đổi Hạ Mĩ Kì sang Chương Hàm Y nhá! Tại ta ko mún Kì lm ng xấu. Bật mí là Kì trog truyện lúk đầu tuy xấu xa nhg về sau cô sẽ có HE :) . Thấy ta tốt k, hehe
------------------------------------
Sáng hôm sau thức dậy, cậu khoan khoái vô cùng. Không biết có phải ông trời thương cậu phải sống trong cái nhà quái quỷ này hay không, mà hôm qua thời tiết ấm áp, tuy có hơi nóng nhưng rất thoải mái giúp cậu ngủ ngon ơi là ngon! Tâm tình cực tốt, bước xuống nhà, bỗng nhìn thấy cái bản mặt chết giẫm của Vương Tuấn Khải tâm tình ấy không cánh mà bay. Trông kìa, trông kìa! Lúc nào cũng trưng cái mặt lạnh lùng, nghiêm túc ra, định cua gái hở. Cậu hận, cậu hận không thể nhào vào cắn xé cái bản mặt đó thành trăm mảnh. "Ta muốn giết ngươi, huhu, nụ hôn đầu đời của ta, Vương Nguyên, tru mi na~"
[Vương Nguyên: Ắtxì! Ai kêu mình ấy nhỉ, mới sáng sớm mà]
Tuấn Khải nhàn nhã vắt chân đọc báo, thỉnh thoảng nhấp hớp trà. Tác phong thanh tao, cao cao tại thượng, đúng kiểu cách phong tử hào hoa. Anh ngồi ngược hướng cửa sổ, vài giọt nắng tinh nghịch đọng lại trên bờ vai rộng, chắc nịch. Nếu người ngoài nhìn vào, chắc chắn sẽ mắt sáng như sao, tim đập thình thịch, chân tay bủn rủn nhưng chả hiểu sao trong mắt Thiên Tỉ lại là hình ảnh anh bị thiên lôi đánh sáng lòa người (==). Thấy cậu cứ đứng chôn chân ở bậc cầu thang, lườm anh tóe lửa, mặc dù rất buồn cười nhưng anh vẫn duy trì trạng thái lãnh đạm, lạnh lùng.
-Tôi biết tôi có sức quyến rũ rất lớn nên không cần ngắm tôi kĩ vậy đâu.
Bất giác thấy bản thân cứ nhìn hắn ta, ngại vô cùng. Không thèm để ý tới tên mặt đao ấy, thu hồi tâm trạng hớn hở chạy ra vườn, tìm bà bà. Ngó ngang ngó dọc, tìm ngược tìm xuôi vẫn chẳng thấy đâu. Nắng cũng đã bắt đầu chói. Cậu mệt mỏi đi tới chỗ gốc cây táo ngồi. Thềm cỏ xanh non, được cắt phẳng phiu. Phần gốc cây nhô lên khoảng 50 phân, tựa như quả đồi nhỏ. Tán cây dày, đan vào nhau, thỉnh thoảng để hở vài lỗ bé xíu, nắng liền tinh nghịch đi qua, tạo mấy đốm sáng như sao trên nền xanh lá. Ánh mắt cậu nhanh nhẹn thu gọn bức tranh thiên nhiên đó vào trong đầu, rồi bất chợt nhìn thấy quả táo đỏ mọng lủng lẳng trên cành. Bản tính loài khỉ bắt đầu trỗi dậy! Đôi mắt đã sáng nay còn sáng hơn, nhìn thấy cả ảnh quả táo trong đó. Tay chân cậu bắt đầu bám vào thân cây. Nhanh thoăn thoắt, Thiên Tỉ đã tới được cành táo. Nhưng xui thay, quả táo đó lại nằm tít ở ngọn. Cả người cậu bắt đầu bám vào cành, cánh tay vươn dài hết cỡ. Tư thế của cậu giờ chẳng khác gì con rắn bò trên cây. Cố gắng như vậy, nhưng ông trời hết thương cậu rồi, còn chưa được chạm vào quả táo đã, xoẹt!
-Á!
Bắt đầu nói luyên thuyên...
-Huhu, ba mẹ, con xin lỗi, con chưa kịp báo hiếu, Nam Nam, ca ca xin lỗi chưa mua quà cho em, Nhị Nguyên, huhu, tớ sẽ nhớ cậu lắm, kiếp sau gặp lại, bà bà, cháu xin lỗi,... Ế, khoan, sao không thấy đau nhỉ?
Đôi mắt hổ phách mơ hồ mở ra. Con ngươi đảo quanh mọi vật. Nắng vàng, lá xanh, gió reo, chim hót, tiếng loảng xoảng nho nhỏ, a, cậu vẫn còn sống. Phù! Thở dài một hơi rồi lại giật mình, sao chân cậu lại không chạm mặt đất? Ngước đôi mắt xinh đẹp hơi long lanh nước lên, Vương Tuấn Khải! Bắt gặp ánh mắt của anh, tim cậu bỗng dưng đập loạn xạ. Anh có đôi mắt phượng đen dài, đôi môi phớt hồng, mái tóc hơi nâu, được trải mượt. Nắng về trưa, lại càng rực rỡ, tỏa sáng cho đôi tình nhân dưới bóng cây táo. Không biết cảnh này trong Bạch Tuyết và bảy chú lùn hay là Công chúa ngủ trong rừng đây? Nhưng đều lãng mạn, phong tình hết!
Bất giác thấy tư thế hiện giờ rất ám muội, hai má Thiên Tỉ bắt đầu ửng hồng, vội vàng thoát khỏi vòng tay của Vương Tuấn Khải. Đôi chân nhanh nhẹn chạy vụt vào trong nhà, nhưng không quên nói lời cảm ơn.
-Cảm...cảm ơn.
Thấy bộ dạng ngại ngùng, ngây ngốc của Thiên Tỉ, anh liền nở một nụ cười tươi hơn hoa, sáng hơn ông mặt trời.
-Tiểu Thiên ngốc, trái tim em dễ lấy thật đó. Vật gì anh đã lấy, thì không trả đâu.
~Toilet phòng Thiên Tỉ~
-Bốp! Bốp! Thiên Tỉ, mày tỉnh lại ngay. Ai cho mày say nắng hở? Chết tiệt!- vâng, đó là Thiên Tỉ, và cậu đang tự mắng bản thân trước gương ( == ). Tự kỉ trong đó nửa ngày trời mới chui ra, căn bản là do bụng cứ réo hoài. Vừa bước ra khỏi cửa, cậu đã nghe thấy giọng nói cao vút:
-Quản gia, anh Khải đâu?
-Chương tiểu thư, thiếu gia vừa mới ra ngoài.
Nghe thấy câu trả lời của quản gia, Hàm Y không hài lòng "hừ" nhẹ một tiếng, mạnh bạo bước lên lầu, bất chợt dừng lại trước mặt cậu:
-Thiên Tỉ?
-Cô biết tôi sao?- cậu bất ngờ khi người đàn bà trước mặt biết tên cậu.
-Cậu không nhớ tôi sao, Chương Hàm Y này?
-Ồ, quả thực xin lỗi, tôi có vấn đề về trí nhớ. Nếu cô là bạn tôi, vậy thật vinh hạnh!- Thiên Tỉ ngại ngùng trả lời.
-Được, tôi là Chương Hàm Y, bạn từ hồi cấp 3 đến năm 2 đại học của cậu.
Hai người nói chuyện qua loa vài câu thì Hàm Y xin phép về phòng, trong lòng thầm chửi, "Chết tiệt, mới đi có 1 tháng mà xảy ra chuyện rồi. Nhưng cũng may, cậu ta bị mất trí nhớ. Hàm Y, mày nhất định phải canh chừng cẩn thận tên nhóc này". Còn cậu xuống dưới nhà vừa ăn vừa cố nhớ lại kí ức. Nhưng chẳng nhớ được cái gì ngược lại đầu bị đau như búa bổ chứ.
-Ai xì, thật vô dụng mà!
____ be continued ____
Đag trog thời kì ăn "bí" nên chẳg bit mk vit j nữa :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top