Ngoại truyện 1
Chap 20 đã đăng tải, Au sẽ viết một phiên bản ngoại truyện về 2 bạn nhỏ cute Hoành và Nguyên để cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ Au trong thời gian qua ;-; và đây cũng là việc chúc mừng Au đã sắp đạt đến Chap 20 :">>>
************************ PHIÊN BẢN NGOẠI TRUYỆN THỨ NHẤT :
Cậu, Vương Nguyên, con trai độc nhất vô nhị của chủ tịch tập đoàn Nguyên Th, năm nay tròn 5 tuổi. Vào một mùa thu năm ấy, cậu gặp được ăng, người con trai khiến cậu có ấn tượng từ lần gặp đầu tiên, cậu gặp anh khi anh đang ngồi dưới gốc cây bàng, , ánh mắt vô hồn của anh hướng về chan trời nơi ông mặt trời đỏ chói đang lặn xuống từ từ. Ánh sáng mập mờ của ánh chiều hôm chiếu len khuôn mặt anh, một khuôn mặt đẹp nhưng lại khong có một chút cảm xua giống nhu con búp bê khong có linh hồn. Đó là ấn tượng, một ấn tượng khó phai của người con trai năm ấy trong lòng cậu, trong phút giay đó, trái tim cậu "thịch" một cái, cậy cửa thế mà bước đến ngồi cạnh anh một cách tự nhiên. Anh đang nhìn về một hướng xa tận chân trời ấy thì anh cảm thấy có người ngồi kế, anh bất giác quay lại... Một nụ cười thật đẹp, nụ cười của thiên thần, nụ cưới kết hợp với ánh sáng của mặt trời lặn, thật hoà hợp, thật ấm áp, tim anh "thịch". Cái tuổi len năm, cái tuổi mà có những tình cảm trẻ con sản sinh lên, khiến đứa trẻ đua lạc vào giấc mộng đẹp, một tình yêu trong sang biết bao.
"Cậu là ai?" Anh hỏi
"Xin chào, mình là bánh Trôi"
"Xin lỗi tôi không quen cậu"
"Vậy thì làm quen đi" cậu cười tươi
"Vậy... Tôi là Hoành Thánh" cậu ngập ngừng một chút
"Tên cậu nghe dễ thương quá :3" cậu vừa cười vừa nói ((Hoành: Con Au mất dạy đâu, ra đay nói chuyện với ta mau *đập bàn*/ Au: Tui ra đây *chạy từ phòng vệ sinh ra* =)))/ Hoành: ngươi dân ghi ta là Hoành Tháng à, ngươi dám *ném cuốn kịch bản xuống* *chạy tới bóp cổ Au*/Au: C...ứu..t..ôi ;-;))
Hai đứa nó trò chuyện nhiều lắm nhưng hầu như cậu đều bắt chuyện trước còn anh chỉ "ừ" "ừm" đại loại là thế. Cuộc gặp gỡ hom nay đến đây phải kết thúc, mặt trời đã lặn xuống hết, trời đã tối, cậu đứng len rồi chào tạm biệt anh rồ chạy đi về. Anh vẫn ngồi dưới gốc câu, anh mắt hướng về cái bóng nhỏ đang dần dần biến mất.
1 tuần sau. Sáng thứ 2, tại nhà trẻ TF, phòng học lớp 3A nghe tin đồn xôn xao là có bạn mới vào học, ai ai cũng tò mò thì cánh cửa tự nhiên bật mở, mọi người cũng đều hướng về đó, trong lòng háo hức xem mặt bạ mới nhưng... Đó khong phat là bạn mới mà là bạn Trôi nói lắm :))) Bạn Trôi than yêu của chúng ta đã làm cả lớp hố một vố, mặt ai cũng xị xuống và nhờ câu hỏi ngay thơ của bạn Trôi mà lam cả lớp khóc khong ra nước mắt
"Sao cả lớp cụ xuống như ngỗng khong ỉa được vậy, phòng vệ sinh còn trống kia kìa" 1 câu nói hết sức ngay thơ xen lẫn voi duyên
Sau khi bạn Trôi ổn định chỗ ngồi thì tiếng chuông teng len báo hiệu đã vào học. Cô giáo chủ nhiệm cùng lúc bước vào lớp
"Em vào đi" bước sau đó là 1 ban học sinh mới
"Xin chào, rất vui được Làm quen, cứ gọi mình là Hoành Thánh" anh nhìn lên cô giáo ra hiệu gì đó
"Hoành Thánh nghe hài quá đi hahahah" một bạn lên tiếng rồi mọi người bắt đầu cũng cười theo
"Hoành Hoành ngồi đây này" cắt ngang tiếng cười đó là giọng của bánh Trôi nhà ta
Vậy là cứ thế Hoành xuống chỗ Trôi ngồi. Tuy hai người mới gặp nhau hôm qua nhưng Trôi rất tự nhiên, hoà đồng và nói quá nhiều khiến cô giao bắt ra ngoài đứng. Điều đó Làm Hoành Thánh thấy buồn cười trong lòng mà nhếch môi một cái.
Cứ thế bạn Hoành Thánh dần thân với bạn Trôi nhưng chữ "thân" không đơn giản như vậy mà phải nói là thích thì đúng hơn. Một tình yêu của trẻ con, thật đáng yêu Làm sao
Nhưng tình yêu đó chỉ kéo dài được một năm thì cậu đã phải sang Nhật, không một lời từ biệt với anh, không một lá thư để lại. Điều đó khiến anh đau lòng, năm tháng chờ đợi.
------------10 năm sau...--------------
Anh tên thật là Lưu Chí Hoành con trai của tập đoàn Lưu Thị, một tập đoàn đứng trong top 5 tập đoàn giàu có. Anh mang theo nụ cười với các cô gái khác, sự thay đổi này khá lớn, vào 10 năm trước trai tim anh lạnh băng nhưng điều khiến anh thay đổi là cậu, chỉ một câu nói của 10 năm trước
"Tiểu Hoành Thánh!!! Sao lúc nào mặt cậu cũng xị xuống vậy, lại còn ít nói chuyện với khác nữa, cậu như vậy ko có ai chới đâu" Trôi khoanh tay bực mình nói
"Tớ thích"
"Không chịu đâu, Hoành Thánh không muốn chơi với Trôi nữa đúng không" Trôi rơm rớm nước mắt
"Cậu nói chuyện có liên quan ha!!" Hoành Hoành vừa nói xong thì Tiểu Trôi khóc lớn Làm anh giữ ngỡ chạy đến dỗ cậu.
"Ok Ok cười thì cười, hoà đồng cũng được chiều theo ý cậu hết"
"Nhớ nha" Cậu vừa nghe là nín khóc luôn, anh cũng phải chịu đầu hành
"Tớ nói cho cậu nghe, nếu cậu không hoà đồng với mọi người thì đừng nhìn mặt tớ, cũng không được chơi với tớ luôn nghe chưa" cậu nói tiếp
"Rồi rồi" anh cười trừ
Đó chính là lí do mà anh thay đổi, chỉ vì sợ cậu buồn. Anh vô thức cười nhẹ một cái "Giờ e đang ở đâu hả bánh Trôi của anh"
Ở một nới nào đó trên đất nước Nhật, cậu đang nằm ườn trên bàn với khuôn mặt buồn bã, cậu thấy tội lỗi với anh vì đi mà ko một lời từ biệt rồi kí ức năm xưa lại ùa về
Có lần anh nói
"Mai mốt cậu sẽ gả cho mình cậu chịu không"
"Gả là gì??" Bạn Trôi trong sáng
"Nghĩa là cậu sẽ có thể sống với tớ đến suốt cuộc đời, cậu sẽ có mẹ chồng, ba chồng nay"
"Mẹ với ba chồng là gì"
"Là mẹ và ba thứ 2 của cậu"
"Vậy thì thích quá tớ sẽ gả cho cậu" Trôi cười tươi
"Vậy hứa đi, hước là mai mốt sẽ chỉ được gả cho tớ thôi"
"Tớ hứa"
Nhớ lại lần đó đúng là cậu ngố thật, thì ra anh muốn cưỡi cậu nhưng 10 năm qua không phải là một thời gian ngắn, liệu... anh còn muốn cậu gả cho anh không?? Hay anh đã quên cậu và quen một người con gái khác.... Cậu rất nhớ anh, cậu muốn hỏi anh nhiều điều, anh sống ra sao, anh có nhớ cậu không, anh có tha lỗi khi cậu đi không một lời từ biệt,... Khuôn mặt cậu hiện giờ đã đẫm lệ. Chính lúc đó cậu đã quyết định trở về Trung Quốc với lí do là sẽ về sống với 2 đứa bạn thân đó là Dịch Dương Thiên Tỉ và La Đình Tín, hai người bạn thân quen nhau ở thành phố Tokyo đông người và lí do quan trọng hơn là về tìm anh
Cậu về nhà Thiên Tỉ sống, cái hôm đi học, cậu đã gặp một người khiến con tim cậu đập nhanh như 10 năm trước, hẳn tên Lưu Chí Hoành, hắn là một tên nhố nhăng, điên khùng, nhưng được cai cũng đẹp trai nhưng chắc không phải anh ấy, cậu nhớ anh ấy rất trầm tính cơ mà.
Cũng vào lúc đó, Vương Tuấn Khải bạn hồi nhỏ của anh hôm qua mới về nước cùng đi nhập học, anh gặp một cậu trai trẻ rất dễ thương, khác hẳn với mọi người, người đó Làm anh có cảm giác rất thân quen, khiến tim anh đập mạnh và lúc đó anh nhận ra là cậu, chính là cậu, nhưng cậu lại không nhận ra anh. Cuối cùng 10 năm, cậu cũng trở về.
Anh và cậu ngồi cạnh nhau, anh luôn theo dõi cậu, cái tính trẻ con ấy vẫn giống như trước, anh cười thầm. Em thật ngốc, sao e không nhận ra tôi, hay tôi thay đổi quá nhiều rồi. Sau 2 ngày chơi với nhau, anh không nhìn được nữa liền rủ cậu đi chơi. Anh dẫn cậu đến nơi lần đầu tiền gặp nhau khiến cậu ngỡ ngang, đôi mắt đầy hoài niệm, cai khu này giờ đã thành khu vui chơi rồi nhưng sao cái cây vẫn ở đây, trong lúc suy nghĩ cậu bất giác ngẩng đầu lên. Hắn, Lưu Chí Hàonh đang nòi đó, đôi mắt hướng về nơi xa xăm năm ấy, sao hắn lại giống như vậy, cậu dần dần bước tới
"Hoành Thánh" cậu nói
"Tớ đây bánh Trôi" anh quay đầu cười rồi nói, ánh sáng mập mờ của buổi chiều khi ông mặt trời đang lặn, giống quá, anh, đúng là anh rồi, nước mắt cậu lại rơi thành dòng.
"Lưu Chí Hoành, tên thật của cậu à" cậu nói trong nước mắt
"Đúng, cậu là Vương Nguyên"
"Tiểu Hoành mình xin lỗi nhiều lắm, mình đi mà không nói cậu một lời nào cả, mình xin lỗi, rất xin lỗi" cậu khuỵu xuống khóc
"Vậy nếu cậu muốn Làm tớ hết giận thì gả cho tớ đi" anh nói
"Hả" cậu vừa khóc vừa ngẩng đầu lên
"Cậu hứa với mình rồi mà sao cậu lại quên như vậy" khuôn mặt anh xin xuống, anh, 10 năm qua anh vẫn chờ cậu sao, cậu đứng dậy chạy đến ôm anh mà khóc
"Làm sao tớ quen được, tớ sẽ gả cho cậu, chỉ mình cậu thôi" Vương Nguyên vừa nói vừa khóc oà lên
"Anh Yêu em, yêu e rất rất nhiều"
"Em cũng vậy"
----------------------------------------
Rồi mấy phần sau là cưa chap 19 với 20 nha mấy chế yêu dấu của mị
Đây là lần đầu tiên mị viết dài đến như vậy đó ;-;
Mong mọi người ủng hộ cho mị nha, nếu hay hãy bình chọn cho chap mình thích (binh chọn là dấu sao ấy nha) còn nếu mấy chế xoáy kiến gì thì vào bình luận để mị rút kinh nghiệm nha còn nữa....
CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ ỦNG HỘ AU TRONG SUỐT THỜI GIAN AU VIẾT TRUYỆN
FB: Pyo Sama
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top