Chap 46
"Tăng cường an ninh bảo mật đi, chúng ta có mối nguy mới" cậu ta lệnh
"Dạ vâng" cả bọn thuộc hạ đồng thanh
Đình Tín và Hạ Phương đang nói chuyện vui vẻ thì cậu bước vào với khuôn mặt lạbg khiến hai người kia phải im lặng
"Thiêb Tỉ à! Cậu định để chuyện Vương Nguyên như vậy à??" Đình Tín lên tiếng
"Đúng rồi đó Tiểu Thiên , chị cũng nghĩ vậy" Hạ Phương gật đầu buồn bã.
"Giờ em chả thể nào ngăn cấm được tình yêu của họ được nữa" câu nói của cậu khiến Đình Tín và Hạ Phương với hai chữ "tình yêu" vì trong từ điển của cậu người mang đến hai chữ tình yêu và cũng là người lấy mất nó đi chính là hắn.
"Thiên Thiên có phải em có chuyện gì không!?" Hạ Phương hỏi
"Đúng vậy, nhân tiện đây em cũng không dấu diếm gì chị và Đình Tín nữa là em và Tuấn Khải đang yêu nhau" Đình Tín đang ngồi trên ghế vừa nghe thấy vậy liền ngã ngửa, Hạ Phương đang chống tai trên bàn thì trtay đập mặt thẳng vào bàn ((Au: Phản ứng thái quá!!!/ Thiên: .-.))
"Cậu...cậu...không đùa chứ" Đình Tín lắp bắp
"Không đùa" cậu trả lời dứt khoát
"Ôi thánh thần thiên địa ơi, thé mà cậu lại cấm tớ quen với Nhất Lân, còn cả Vươnh Nguyên nữa" Đình Tín xị mặt
"Cậu không nghe hồi nãy tớ nói gì à, Vương Nguyên thì khác cậu, cậu ấy không hề có khả nắng chiến đấu lại còn ngu ngu thì làm sao mà không lo được. Nhưng giờ các người muốn yêu ai cũng được nhưng đừng bao giờ nghĩ đến chuyện phản bội bổn thiếu gia đây" cậu nói
"Dạ thưa thiêu gia" Đình Tín nói to
"Thôi tớ đi dây, chào Hạ Phương tỷ tỷ " cậu quay đầu bỏ đi
"Thiên Tỉ, em..." Hạ phương định nói gì nhưng lại thôi. Cậu biết Hạ Phương và Đình Tín đang nghĩ gì, họ lo lắng rằng cậu sẽ một lần nữa đi theo vết xe đổ mà trước kia cậu đã đi.
"Không sao đâu, em biết điểm dừng của mình mà" cậu quay lại cười một nụ cười thật tươi, nụ cười mà Hạ Phương và Đình Tín lâu lắm rồi kể từ ngày đó xảy ra. Cậu bước ra khỏi phòng thì Hạ Phương và Đình Tín đều giữ im lặng, đôi mắt hai người nhìn với vẻ sâu xa, nghĩ xem cuộc tình của cậu với anh sẽ đi về đâu.
Về đến nhà thì đã không thấy anh đâu nữa, đồ ăn trong tủ lạnh cũng không thèm ăn, đã đau đầu vì việc trong hội lại còn thêm bực mình vì đồ ăn của cậu chả ai thèm ăn nữa. Cậu liền lấy trái sầu riêng bổ ra ăn hầm hực, ăn được một lúc thấy hơi buồn ngủ nên cậu nằm lăm ra ghế sofa ngủ luôn. Một lúc sau anh về thì thấy cảnh tượng vô cùng khôi hài của cậu, chân thì gác lên thành ghế quần áo xộc xệch mặt còn dính miếng sầu riêng bên mép, nhìn giống y hệt mấy con mèo hoang vừa đi đánh nhau về vậy, quả thực quá xấu mà. Anh bế nhẹ cậu vào phòng tắm đánh răng lau mặt rồi thay bộ đồ ngủ ở nhà, lúc sau cậu mới mơ mơ màng màng tỉnh dậy thì đã thấy mình nằm trong phòng ngủ, kế bên là anh đang nằm lướt máy tính
"Tuấn Khải..." cậu gọi nhỏ, anh nghe thấy vậy liền bỏ máy tính sang một bên quay người lại phía mặt cậu
"Sao, Tiểu Thiên của anh có việc gì nào" anh cười nói
"Xì" khuôn mặt đáng yẻu đã biến mất, hiện giờ mặt cậu đầy sự khinh bỉ, cậu liền ngồi dậy
"anh còn dám nở cái nụ cười chết tiệt đấy nữa coi, anh vừa mới đi đâu, cơm tôi nấu anh không thèm ăn, anh chê tôi nấu dở sao tôi nói cho anh biết từ nay khỏi ăn với uống gì nữa cả" giọng cậu ngày càng lớn, bực mình không thể chịu nổi nữa cậu định rồi khỏi giườnv thì bị anh nắm lấy tay kéo xuống giường, cậu muốn thoát ra nhưng không được vì anh quá khỏe nên đành cắn răng hầm hực quay lưng về phía anh
"Tiểu Thiên, em không định nhìn mặt anh nữa sao" anh giọng nhõng nhẽo dí đầu vô hõm cổ cậu, nhột quá cậu liền đẩy đầu anh ra rồi quay người về phía anh, anh vẫn làm khuôn mặt nhõng nhẽo
"Hừ, anh còn con nít hơn tôi" cậu lấy hai tay béo má anh
"Bổn thiếu gia hỏi anh, hôuf nãy anh đi đâu mà không chịu ăn cơm" cậu hỏi
"Thưa bổ thiếu gia, hồi nãy tại hạ có việc gấp trong hội nên phati đi ngay không kịp ăn cơm ạ" anh xoa má nói
"Phét, ngươi dám nói dối ta, chẳng phải ngươi giận ta vì ta đi có việc mà không xin ngươi sao" cậu lại nhéo má anh lần nữa
"Ủa, bổ thiếu gia cần gì phải xin tại hạ" anh cười nói
"Ngươi..ngươi... dám cãi ta" cậu đỏ mặt lên, thấy vậy anh liền ôm cậu vào lòng
"Em không thắc mắc anh đến hội có việc gì à" anh nói
"Hừ, anh nghĩ em lợi dụng anh để hỏi mấy chuyện trong hội anh à" giọng cậu bực mình
"Ừ ừ, em không phải loại ngưòi nheu vậy" anh cười
"Cuối tuần nay em đi cùng anh tham gia tiệc đại tho của ông Triệu nhé" anh nói
"Không thích đi đâu, hắn ta ghớm thấy mồ đi được, à mà nghe nói mọi bang được hắn mời đều là những bang lớn không à, cũng đúng tại hắn là ngưòi đầu tư có tiềm năng mà" cậu nói
"Em cũng biết rõ nhỉ" anh nhìn cậu
"À tại vì Hạ Phương tỷ tỷ hay tham dự mấy sự kiện đí nên cũng kể em nghe một chút" cậu nói thản nhiên nhưng trong lòng đầy lo lắng may mà chưa bị lộ.
"Vợ yêu đi với chồng đi" anh nhõng nhẽo nói
"Ai là vợ anh chứ!! Mà thôi được rồi em sẽ đi cùng anh" cậu cười
"Đúng là vợ của tôi mà, chúng ta xuống ăn cơm đi" anh nhảy tọt xuống giường rôuf chạy xuống trước để dọn cơm, cậu ngồi trên giường ngarn người ra một lúc sau thì cười nhẹ, quả thực anh rất dễ thương.
--------------- Nhà họ Hạ ---------------
"Mẹ à, Tuấn Khải phản bội con rồi" Hạ Mỹ Kỳ mới về nhà đã khóc nức nở chạy đến ôm bà Hạ
"Cái gì Tuấn Khải làm sao" bà Hạ lo lắng hour con gái
"Anh ấy dẫn về một thằnv điếm mẹ ạ" Hạ Mỹ Kỳ vừa khóc vừa nói
"Hả, thằng điếm, chẳng lẽ Tuấn Khảu đồng tính" bà Hạ như sụp đổ
"Đúng vậy mẹ, anh ấy bị thằng điếm đấy chuốc thuốc mê rồi, chẳng thèm nghe con nói gì nữa" Hạ Phương nhìn mẹ đầy nước mắt
"Thôi, hay con từ bỏ nó đi chứ thực sự không ổn chút nào" bà Hạ khuyên
"Bà im đi, Vương Tuấn Khati là của tôi; gia tài Vương Tuấn Khải là của tôi, nếu làm như vậy thì cha sẽ rất tự hào về tôi" Hạ Mỹ Kỳ nín khóc rồi cười thật to
"Con nghĩ có thể lấy lại được Tuấn Khải bằng cách bào" bà Hạ cũng chả dâm phản đối vì trong nhà ba không hề được coi là Phu Nhân trong gia didnh họ Hạ, nhìn thấy con mình như vậy bà vô cùng đau xót
Tôi sẽ khiến thằng khốn đó sống không bằng chết, hahahahaha" Hạ Phương vừa cưòi vừa bước lên trên phòng (( Au: Đụng nhầm người rồi nàng ơi =>>/ Hạ Mỹ Ky: Hừ, không phải đây là cáu kicgh bản chết tiệt mà bà viết hay sao, cifn ở đó nói nhiều/ Au: Dạ em xin lỗi Hạ tiểu thư ;;-;;))
.
.
.
.
.
.
.
Sorry mọi người vì ra Chap lâu quá mức có thể ;;-;;
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top