Chap 42

    "Quá khen quá khen, mà cậu nhọc của tôi gây rối gì đến Hắc Vương thì xin thứ lỗi cho" cô  vẫn cười
   "Cậu ta đang Làm người hầu cho tôi" anh cười lạnh lùng, "cậu nhóc của tôi" hừ cậu mới là của anh
   "Người hầu" cô trợn mắt nhìn anh rồi lại nhìn cậu nhưng cậu liếc sang trái có ý là cô cứ về đi ở đây cậu lo, cô hiểu được nên liền rút trước nhưng không quen chào anh một câu và ôm tam biệt cậu rồi hất mái tóc mượt bay trong làn gió mà đi
   "Hạ Phương tỷ tỷ từ trước đến giờ vẫn luôn đẹp như vậy" cậu cười hạnh phúc, nụ cừoi dày cho người con gái ấy chứ không phải anh, anh bực mình rồi lấy tay béo thật mạnh má cậu khiến cậu kêu đau xin tha
   "Từ nay không được khen ai đẹp ngoài tôi" anh lanh lùng nói
   "Lòng đau hẹp hòi, trẻ con" cậu bữu môi xoa cái má thân thương vì bị béo
   "Hẹp hòi, trẻ con" anh cười lạnh khiến cậu nổi cả da gà nén cậu liền ngậm miệng lại ngay rồi chừng đôi mắt long lanh nhìn anh, anh thấy vậy liền bật cười. Cùng lúc tiếng chuông vào học vang lên khiến mọi học sinh đổ ào vào các lớp học, chỉ còn anh với cậu vẫn binh chan như vại vừa cười vừa đi dưới bóng mát của những cay cổ thụ, một không khí thật lãng mạn. Cuối cùng hai người cũng vào lớp thì bị cô giáo chủ nhiệm bắt đứng ra ngoài vì cái tội bình chân như vại. Thế hai hai người con trai đứng trước cửa lớp và mỗi người cầm hai cái xô nước đầy
   "Tại anh đó" cậu ấm ức nhìn anh
   "Ừ ừ tại anh" anh cược rồi lấy 2 xô nước bên tay cậu để cầm hộ, thực chất cậu có thể vào học mà không bị ai mắng cả nhưng vị cậu muốn Làm học sinh bình thường nhiêu bao người khác, không muốn vì tiền mà khống chế mọi thứ, cậu thực muốn có một cuộc sống bình thường như bao người khác nhưng chính hắn đã đẩy cậu đến thế giới ngầm này, chính hắn đã khiến cậu đau khổ suốt bao nhiêu năm qua nhưng sự xuất hiện của anh như một phiên bản thứ 2 của hắn chỉ có điều anh có vẻ táo bạo hơn hay anh là Hắc Vương. Cậu đang ngơ ngác suy nghĩ thì bị anh đụng manh vào vai
   "Đang suy nghĩ gì thế" anh nói
   "Chỉ là một chút truyện ngày xưa thôi ấy mà" cậu cười nhưng đôi mắt vẫn mang ý buồn. Anh có thể nhìn ra nó, anh có thể nhìn thấy cậu buồn vì ai đó nhưng chắc lại là hắn rồi. Anh đặt 4 xô nước xuống rồi kéo cậu đi nhưng bị cậu chặn lại
   "Anh chưa đáng tên Chí Hoành cho tôi" cậu nhăn mặt nói, anh cười rồi bảo cậu ra hành lang sau trường. Một lúc sau anh và Chí Hoàn đứng ở dưới đó, cậu chống tay lên hành lang nhìn xuống
   "Tuấn Khải cậu gọi tớ ra đây Làm gì" Chí Hoành nhăn mặt nói
   "Nói nhanh nào, tôi còn phải về lớp tình cảm với vợ mà cậu cứ Làm phiền là sao" Chí Hoành bất mãn, cậu ở trên lần nghe được chữ "vợ" liền điên máu gửi đến anh một tin nhắn, anh mở may lên xem
   Vợ Cục Bông: Đánh hắn cho tôi, đánh lam sao mà không thể nhìn ra được cái bản mặt chó của hắn, đừng có nói toi kêu nhaa.
   Anh đọc xong tin nhắn liền cười còn tên Chsi Hoành thì vẫn lải nhải
   "Cậu chuẩn bị tinh thần đi" anh cười quỷ dị khiến Chí Hoành phải lùi bước thế là bạn Hoành bị đánh một trận đến nỗi không thể nhận ra mặt mũi, cậu ở tên nhìn xuống cừoi thỏa mãn, phải thưởng cho anh mới được ((Au: Tôi nhớ Thiên là người hầu mà sao nó cứ như là chủ vậy/ Thiên: Con dog kia can mồm/ Au: Huhuhu gâu gâu gâu))
    "Huhuhu tôi Làm gì cậu mà cậu lại đánh toi chứ" Chí Hoành với khuôn mặt chả thấy mắt đâu kêu khóc
   "Thứ nhất là đưa thông tin tuyệt mật của Hắc Bang cho gái. Thứ 2 là không Làm tròn Trắc nghiệm của phó bang mà hay đi chơi la cà. Thứ 3 là đánh cho Lưu Nhất Lân" anh cười bỏ đi.
.
.
.
.
.
   Lần này tôi hết lười rồi nha mấy cô ơi 😢😢😢 đăng sớm hon mọi khi =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: