Chap 41
"Chí Hoành?!" anh bất
ngờ
"Sao, không dám sao thế mà cứ nói này nói nọ rồi còn bảo là yêu tôi cơ mà" cậu càng vênh váo hơn ((Au: nhìn mặt ngông mà chỉ muốn đạp mấy phát thôi/ Thiên: tôi thách bà đạp đó hứ/ Khải: bà mà dám Làm gì vợ iuuu dấuuu của tôi/ Au: tui đang giúp ông mà huhuhuhu/ Khải: toi không cần đến sự giúp đỡ của một bà giác xấu xi/ Au: khốn nạn huhuhuhu))
"Được tôi sẽ đánh hắn có điều sẽ không chết nhưng ít nhất phải thưởng cho tôi cái gì chứ nhỉ" anh cười nham hiểm đến gần cậu rồi đặt hai tay lên mông cậu mà bóp mạnh, cậu thấy vậy liền buồn cười tát không mạnh cũng không nhẹ vào má anh
"Đồ biến thái" cậu nói, anh thật giống tên sắc lang nhưng cũng dễ thương. Cậu thực sự cảm thấy anh là một người khá tốt không đến nỗi tồi tệ, bề ngoài thì có vẻ lạnh lùng ác độc nhưng bên trong là một trái tim ấm áp ((Au: Trái tim ấm áp mà mi nói chỉ có dành cho mi thôi đm =)) )). Những hành động của cậu và anh đều lọt vào mắt người nào đấy, điều này anh cũng đã phát hiện từ trước, tên đó đến đây mục tiêu chính là cậu nhưng không chỉ anh biết mà đến cậu cũng biết, hai người nhìn nhau rồi cùng nhau tiến vo lớp nhưng lại đi đường ngược lại đề spxem tên theo dõi kia Làm gì, hắn nấp sau một cái cây cổ thụ gần đấy nhưng khi có cảm giác đáng ngờ định rời đi thì bị cậu từ đâu đập một phát thật mạnh vào gáy mà ngất, đúng thật không hổ danh là bang chủ đứng đầu một hội. Anh rút điện thoại ra gọi người đến mang hắn về tra khảo còn anh cùng cậu lại đến lớp
"Em là việc trong bang nào vậy, chuẩn đoán và hành động rất tốt" anh cười hỏi dù anh biết câu trả lời nhưng vẫn xem cậu có lừa dối anh không
"Thiên Vương" cậu thanh thật trả lời
"Ồ Thiên Vương hội xếp sau Hắc Vương đấy à" anh cố ý nói ra. ĐM nhà anh, cậu chửi thầm, sau cái đầu anh ấy tính che hội cậu thấp kém à, hứ, quan tử trả thù mười năm chưa muộn.
"Ừ chỉ thua mỗi Hắc Vương và Minh Vương thôi" cậu nói rồi tự nhiên im lặng, Minh Vương tự nhiên cậu lại nhắc đến nó, thật đau mà.
"Sao vậy" anh thấy cậu im lặng liền hỏi
"Không có gì đâu" cậu vừa trả lời xong thì có một giọng nói của nữa gọi tên cậu vang lên, ngay lúc đó cậu nhận ra ngay đó là liền quay phắt lại rồi nhanh chan chạy tới cô gái đó mà ôm chầm
"Hạ Phương tỷ tỷ cuối cùng cũng về rồi" cậu cười, nụ cười vui mừng dành cho cô gái đó khiến anh chướng mắt, cô ta là gì của cậu mà cậu lại vui mừng khi gặp cô ta
"Tiểu Thiên Thiên gọi tỷ có việc gì gọi ty rể gấp vậy nè" cô đang cười thì tự dưng ánh mắt dừng lại ở chỗ anh
"Không tiện, nói sau" cậu nói rồi cười ôm cô, vì cô là con lai Nga với Trung nén chiều cao khá cao có thể là gần như cao bằng anh nên khi cậu ôm thì mặt úp ngay vào bộ ngực khủng kia của cô nhưng cô chẳng hề nói gì vì cậu vô cùng ngây thơ và không về hứng thú với ai cả. Anh quả thực quá chướng mắt liền đi tới kéo cậu ra nhưng bị cô giữ lại
"Không phải là Hắc Vương đây sao" cô cười chào hỏi nhưng tay vẫn giữ lấy cậu
"Nghe danh Hạ Phương cuả Thiên Vương đã lâu gửi mới có dịp gặp được một nhan sắc tuyệt đẹp như cô" anh cũng cười cho có lệ
"Quá khen quá khen, mà cậu nhọc của tôi gây rối gì đến Hắc Vương thì xin thứ lỗi cho" cô vẫn cười.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top