Chap 29
"Cái tên chết tiệt này" cậu vội lấy áo khoác rồi chạy ra lấy xe môtô quay về trường. Nội dung tin nhắn
BIẾN THÁI: quay về trường ngay, tôi đang ở phòng học, nếu không bạn thân của cậu không xong đâu /kèm ảnh Vương Nguyên bị vạch áo lỗ hai vai, mắt với mồm bị bịt/ bạn cậu đẹp thật đó.
Cậu vặn hết ga mà phóng về trường thì thấy toan trường vắng vẻ không một bóng người, cậu nhém mũ bảo hiểm xuống dưới đất chạy thẳng lên phòng học, xung quanh đầy sát khí đá nát cánh cửa phòng học
"Vương Tuấn Khải, thằng khốn biến thái kia" cậu lạnh lùng nói. Anh thì đang ngồi trên ghế ung dung xem điện thoại
"Vương Nguyên đâu!!" Cậu nói
"Trong đây" anh nhém cái điện thoại xuống sàn, rồi chỉ thẳng vào đó rồi cười nhếch môi ánh mắt nhìn cậu như một con chó. Cậu không còn cách nào đành lượm lên thì nhìn thấy ảnh Vương Nguyên do Lưu Chí Hoành gửi cho a có kem theo dòng chữ: cậu ấy thành vợ tôi rồi 👏🏿👏🏿. Câu tức sôi máu nhét chiếc điện thoại xuống khiến nó vỡ Làm đôi rồi đi từ từ đến chỗ anh, anh nhếch mày nhìn cậu "xoẹt" cậu đã đứng sau lưng anh, một khẩu súng cứa ngay cổ anh. Anh vẫn bình thản tỏ vẻ như cái sung trên đó chỉ là một thứ đồ chơi rẻ tiền. Cậu thấy vậy liền muốn sử lí anh ngay lập tức, chuẩn bị bấm còi thì anh cầm chặt tay cầm súng của cậu rồi vật cậu xuống sàn một cách nhẹ nhàng không cần dùng sức. Hiện giờ trên tay anh cầm khẩu súng của cậu chĩa vào cằm cậu còn tay kia siết cổ cậu
"Chết tiệt" cậu nói, cậu đã đánh gia thấp anh rồi
" Chắc trong giới dù cậu chỉ là sát thủ nhưng cũng đâu phải là không biết tôi là ai chứ" anh cười nhếch môi
"Vương Tuấn Khải bang chủ Hắc Vương, đúng thật không hổ danh" cậu nói
"Ồ vậy cậu cũng biết à, cậu nên biết với trình độ như thế của cậu mà dấu lại được tôi à"
"Sao lại coi thường tôi thế nhỉ" cậu vừa nói vừa rút khẩu súng nữa chỉ vào thẳng giữa trán
"Cũng được nhưng không đủ trình độ" anh lấy tay quật gẫy chiếc súng trên tay cậu. Cận trợn mắt nhìn anh, cắn răng, đến tình thế nay này phải chơi đểu thôi, cậu ngước cổ lên cắn thật mặt vào cánh tay đang siết cổ cậu phải thu hồi lại cánh tay. Nhưng anh nhanh chí đè lên người cậu để cậu khỏi thoát ra được, cậu lần nay lại bất lợi vừa bị anh đè với lại trong tay anh có súng nén phải bình tĩnh giải quyết. Nhưng không thể bình tĩnh được vì cái tay bị cắn kia không yên vị mà đang từ từ cởi từng cúc áo của cậu
"Khốn nạn, mày muốn Làm gì hả, tên biến thái kia" cậu quát lên
"Điều này cậu cũng phải biết chứ" anh nhếch môi
"Tao là con trai đó mày đui à, mày thiếu gì gái đẹp mà không Làm"
"Đây là kiểu chừng phạt của cậu vì đã bỏ đi mà không cho tôi biết lí do"
"Mày nói tới đây thì tao mới nhớ mày định Làm tình với một con chó như tao à" cậu nhếch môi, trong tình huống nay cậu đành phải hạ chữ 'tôi' xuống.
.
.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top