Chap 25
"Anh làm cái gì đó" cậu khinh bỉ lùi lại
"Chỉ cậu đi chứ sao không thôi lại lạc không biết đường ra là chết tôi" anh vừa nói vừa nói vừa kéo tay cậu mà đi, cậu theo phản xạ cũng bước đi theo. Trong lúc kéo cậu đi anh cảm thấy bàn tay cậu vừa nhỏ vừa mềm nữa ((Au: lên cơn dê rồi =))))/ Khải:*chạy tới* *vỗ vào đầu Au một cái trí mạng*/ Au: Thiên Thiên cứu mị huhuhuhuhu *đầu Au chảy máy ròng ròng*/ Thiên: *giả vờ ko nghe thây gì*)). Cậu thì nghĩ, danh là bang chủ Thiên Vương mà bị mù đường từ nhỏ đúng là nhục quá đi mất, mọi người trong hội lúc trước nghe bang chủ của minh bị mù đường nên ai cũng phải nín cười khiến Bả vai rung lên vì nhịn cười, đúng là nhục quá, với lại chỉ có những con đường cậu hay đi thì cậu sẽ nhớ rất rõ Làm như vậy để sửa cái thứ gọi là mù đường đang có trong cậu .Đi qua đi lại cuối cùng cũng tới phòng bếp, cậu thì cứ ù ù cạc cạc, lơ mơ, anh nhìn thấy vẻ mặt đó mà cảm thấy buồn cười. Cậu lấy lại vẻ mặt thường ngày
"Bỏ tay ra, tôi đâu phải là trẻ con" cậu nói
"Ngại gì, không biết đường thì cứ nói" anh nói với giọng trêu ghẹo. Cậu bực mình rồi bước vào phòng bếp mà nấu ăn.
Thực ra đường đi vào phòng bếp rất dễ nhưng anh lại muốn trêu cậu nên mới đi lằng nhằng như vậy. Nhờ vậy mà anh cũng biết là cậu mù đường, một khuyết điểm lớn. Còn phía cậu, nếu anh mà không phải là bang chủ của Hắc Vương thì cậu đã giết anh từ lâu rồi, dám trêu cậu, ba bữa khấu mồm luôn, cậu nghĩ. Anh nhìn về phía cậu, thấy xung quanh cậu đầy sát khí với cái mặt đầy nguy hiểm, chắc lại dở trò gì đây, anh nghĩ. Bữa sáng đã chuẩn bị xong, cậu dọn lên bàn là hai tô mì ramen thơm phức. Anh bậy giờ cũng đói nên cầm đũa lên ăn, hương vị bình thường nhưng lại rất hợp khẩu vị với anh. Cậu và anh ngồi ăn trong im lặng. Ăn xong, anh cảm thấy đau bụng mà đi vào phòng vệ sinh, cậu ở bên ngoài vừa dọn vừa cười thầm. Tuy là bang chủ của Thiên Vương với danh rất lạnh lùng, nghiêm nghị nhưng thực ra cậu có tinh rất trẻ con, thử trêu cậu đi, cậu cho biết tay. Anh đang ở trong phòng vệ sinh mà cười, nhân danh bang chủ Hắc Vương mà không phát hiện ra trò chơi khăm của cậu thì mất mặt, vì vậy anh đã uống một viên thuốc trước khi ăn, loại thuốc này là thuốc độc quyền của Hắc Bang nó có thể chống độc hay những loại thuốc khác không cho phát tán, anh chỉ già vờ để trêu cậu. bước ra ngoài với vẻ mặt bình thản, cậu bất ngờ, chẳng lẽ thuốc của mình không có tác dụng với anh, cậu đơ ra
"Sao mà đơ ra vậy hay không biết đường ra à?!" Anh nhương mày như có ý trêu, cậu đen mặt đi rồi bước đi còn anh vẫn đứng đó mà nhìn cậu đi. Một lúc sau...cậu quay lại rồi đứng trước mặt anh
"...Chỉ đường.." cậu nói nhỏ
"Nói nhỏ quá, nói lại coi" anh nói
"Chỉ đường" cậu bực mình trong người nhưng vì hình tượng cao lãnh nên vẫn giữ với vẻ mặt bình thường không thôi cậu đã nhào đến mà giết rồi
"Ngoan lắm" anh xoa đầu cậu như xoa đầu chó khiến hơn nửa mặt cậu đen lại
"À đúng rồi, bây giờ cậu vừa làm người hầu vừa làm いな (Inu) của tôi luôn" anh nói tiếp
"...inu..." cậu nghe vậy liền chuẩn bị cho anh mấy cái đấm thì bị anh chặn lại
"Thấy sao" anh vẫn bình thản nói , nhưng cậu không dừng tai đây mà lấy chan gạt chan anh một cái, anh nhìn thấy vậy tránh ra một bên rồi bước ra ngoài
Cậu ở trong hai tay nắm chặt lại thành nắm đấm rồi nhếch môi lên cười nhẹ 'dám nói tôi là inu à' rồi cậu cũng bước ra ngoài.
*Inu: chó
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top