Chap 22

    Bên trong chỉ còn anh và cậu. Cảm xúc của cậu bây giờ là đau, đau đến mức như bị bóp nát trái tim bên trong của cậu, cậu Làm vậy cũng chỉ muốn tốt cho Vương Nguyên. Cậu muốn Vương Nguyên không được dính líu đến họ bởi cậu không muốn Vương Nguyên gặp nguy hiểm vì cậu biết Chí Hoành là cũng trong Hắc Vương vì vậy hắn có rất nhiều kẻ thù, thân phận của hắn cũng đã được phơi bay từ trước nên rất dễ nhận diện nếu hắn chỉ cần gây thù chuốc oán với bọn người trong hội khác thì bọn chúng sẽ tấn công người thân của hắn, người mà hắn yêu thương và người đó chính là Vương Nguyên.
Chính vì cậu cũng là một người đứng đầu Thiên Vương, một băng đảng cũng không kém phần tàn bạo như Hắc Vương nhưng lại không công khai thân phận giống như anh để bảo vệ người thân của mình. Cậu luôn muốn nói cho Vương Nguyên cậu là một bang chủ rất tàn bạo nhưng lại không thể mở lời được, cậu sợ Vương Nguyên, người bạn thân nhất của mình cũng bỏ đi. Cậu hiện tại phải nói thêm lần nữa là rất đau, đau như ngàn cây kim châm vào người. Cậu nắm chặt bàn tay lại khiến gân nổi lên.
"Cậu vẫn muốn thoả hiệp với tôi vụ lúc nãy không" anh lên tiếng
"Có" cậu lạnh lùng bước lên lầu. Dù có giận hay gì đi nữa cậu vẫn không muốn Vương Nguyên biết việc này.
"Tuần sau chuyển tới nhà tôi" anh nói xong rồi bước ra ngoài
Bây giờ chỉ còn mình cậu, vẫn là một bóng lưng lẻ loi bước lên lầu. Đang đi đến phòng ngủ thì điện thoại kêu, cậu rút ra đưa lên nghe
"Alo" cậu lạnh lùng nói
"Cậu Làm gì Vương Nguyên mà khóc um xùm lên vậy hả, hả, nói mau" Đình Tín bên kia hét lên
"Không phải chuyện của cậu"
"Không phải chuyện của tớ, hờ, cậu Làm Tiểu Nguyên Nguyên sang nhà tớ khóc um lên bao là cậu đuổi cậu ấy ra ngoài"
"Cậu hỏi xem cậu ta Làm gì với tên khốn đi bên cạnh cậu ta"
"..." Tiểu Tín im lặng trong giấy lát
"Bọn nó hôn nhau, Tiểu Nguyên sang nhà Chí Hoành sống"
"Đúng"
"Tớ tuyệt đối không cho phép "
"Chút gặp" cậu cúp máy rồi đi xuống nhà lấy ra một chiếc xe đạp địa hình rồi bắt đầu đạp một tốc độ rất nhanh đến hội. Để anh ở trong căn nhà nhìn cậu cậu đi, cậu vẫn còn rất nhiều bí mật chưa thể tim ra được, anh nghĩ.
Ở nhà Tín Tín, Tín Tín đập bàn rồi chỉ thẳng vào mặt Chí Hoành
"Cút ngay" Tín Tín la lên
"Tiểu Tín, tại sao đến cậu cũng như vậy" Vương Nguyên khóc oà lên khóc
"Xin lỗi, việc này mình không thể đồng ý được" Tín Tín lắc đầu
"Nhưng tại sao chứ, tại sao cậu với Thiên Tỷ lại không đồng ý??"
"Tốt nhất cậu nên về nhà với Tiểu Thiên đi" Tín Tín khuyên
"Không!! Tớ đã quyết định ở với Chí Hoành rồi" Vương Nguyên ôm chặt tay Chí Hoành mà nói
"Tớ bảo cậu về với Thiên Tỷ ngay" Tín Tín tức giận hét lên
"Không là không" Vương Nguyên cũng hét lên theo. Chí Hoành thì đứng bên cạnh cười thầm*nhìn dễ thương quá à*
"Không thì cút" Tín Tín vừa nói vừa bước ra ngoài. Đi qua hai người kia, khuôn Mặt Tiểu Tín trở nên lạnh lẽo nhìn Chí Hoành một ánh mắt lạnh lùng đến nỗi lạnh sống lưng
"Trước khi tôi về, tốt nhất hai người nên cút đi" giọng nói lạnh băng của Tín Tín Làm Vương Nguyên sợ, khuôn mặt này, từ trước đến giờ Vương Nguyên chưa từng nhìn thấy giống như khuôn mặt cậu hồi nãy, khuôn mặt ấy khiến Vương Nguyên sợ. Vương Nguyên ngồi bệt xuống nền nhà mà khóc
"Thôi đừng khóc, nín đi, anh thương" Chí Hoành ngồi bên cạnh mà dỗ rồi bế Vương Nguyên ra xe chở về nhà.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: