Chap 18
"Cho chừa"Cậu nói với vẻ nghiêm nghị
Vương Nguyên nghe thấy vậy liền lủi thủi ra một góc mà ngồi khóc, thấy vậy cậu không kìm lòng liền đến dỗ ngay. Chí Hoành nhìn thấy vậy cũng chạy đến chỗ anh mà kêu
"Tuấn Khải à..." Chưa nói hết câu thì
"Cút!" Anh lạnh lùng nùng nói, thế là Chí Hoành lủi thủi một góc. Anh không quan tâm đến tên đào hoa kia mà chú ý đến cậu, từng hành động của cậu khiến người nhìn vào cảm thấy ấm áp. Sau khi Vương Nguyên được dỗ dành ngon ngọt mà trở nén tươi như hoa còn tên Chí Hoành kia vẫn lủi thủi một góc mà lấy tay chọc xuống đất. Cứ thế mà kéo dài hơn 1 tiếng, đến cả giáo viên vào lớp Chí Hoành cũng chả quan tâm mà cứ ngồi như vậy. Anh cuối cùng cũng phải chịu tên này, bước đến
"Đứng lên, tối tôi dẫn đi ăn với đi bar" anh nói
"Yêu cậu quá à!!" Chí Hoành bật dậy cười tươi phơi phới
"Chờ mãi giờ cậu mới nói à :)))" Chí Hoành nói tiếp rồi chạy đến chỗ bàn của mình.
Hết một ngày học mệt mỏi, cậu cùng Vương Nuyên bước xuống chỗ để xe, đi sau là anh và Chí Hoành. Tên Chí Hoành và Vương Nguyên đi lấy xe phóng đến chỗ cậu và anh đang đứng
"Tiểu Thiên à, hòm nay mình đi chơi với Chí Hoành cậu ở nhà ăn một mình nhé, nhớ để đồ ăn khuya lại cho tớ nữa đó. Nhờ Vương Tuấn Khải chở về hộ nhé, tớ đi đây" Vương Nguyên nói rồi phóng đi
"Hey, bạn tốt, không đi ăn được rồi, để hôm khác đi nha, nhờ em nhé Thiên Tỷ, cho tên này ăn nhờ với, bà cô giúp việc đi về quê rồi, cảm ơn em nha, Bye bye" Chí Hoành nói xong cũng phóng đi theo Vương Nguyên
Anh đi lấy xe, cậu vẫn đứng đó. Chiếc xe của anh phóng lên trước mặt cậu, cậu thuận tay mở ra rồi bước vào. Cậu vừa mới đóng cửa xe thì anh phóng đi, cậu chưa kịp cài dây an toàn nên bị ngã đổ về phía sau là tóc bị hất lên. Khoảng khắc đó, anh nhìn cậu, một lần nữa, khuôn mặt ấy, thật đẹp làm sao. Cậu định hình lại được rồi cài dây an toàn, lấy tay vuốt tóc xuống rồi nhì ra cửa sổ. Anh thì vẫn lái xe nhưng suy nghĩ lại ở cái khuôn mặt xinh xắn ấy.
Với tốc độ thần thánh mà cả hai về đến nhà cậu một cách nhanh chóng. Cậu bước xuống xe rồi cúi gập đầu thay cho lời cảm ơn, cậu lấy chìa khoá trong túi để mở chuẩn bị mở cửa thì một giọng nói vang lên
"Định không mời tôi ăn à" anh thản nhiên nói.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top