Chap 16
"Thiên Tỷ à~~" TínTisn lên tiếng
"Cái gì?" cậu trả lời
"Cậu biết hai bọn họ là ai không!?" Tín hỏi
"Biết" cậu trả lời ngắn gọn
"Bang chủ Hắc Vương và phó chỉ huy Hắc Vương" cậu thản nhiên trả lời
"Vậy sao cậu quen họ hả, cậu biết họ đang là kẻ địch của chúng ta không!?" Tín nhăn mặt
"Biết, chúng ta sẽ lợi dụng họ" cậu vẫn thản nhiên nói thì vừa lúc đó anh bước vào
"Anh cần gì" cậu hỏi
"Thêm canh" anh nói
"Chờ tôi tí" cậu nói rồi quay sang lấy canh. Còn Tín Tín thì cứ nhìn chằm chằm anh một cách thản nhiên
"Nhìn gì" anh chau mày nói, sát khí nổi lên
"Kh..ô..ô..ng có gì" Tín sợ hãi liền đứng gần cậu day day tay áo. Cậu thấy vậy liền đưa bát canh cho anh rồi chờ anh ra ngoài quay sang nói
"Gan có chút xíu mà cứ như ta không sợ đấy" cậu nhìn Tín mà nói
"Kệ tớ =3=" Tín bất mãn chu môi
"Hờ hờ ba bữa cẩn thận bị người ta móc mắt cho thì đừng có kêu" cậu nghênh mặt lên nói
"Huhu cậu quá đáng rồi nha" Tín Tín rơm rớm chạy ra ngoài để lại cậu
Cậu đứng đó chỉ biết cười mỉm nhìn Tín chạy nhưng nụ cười mỉm ấy không giữ được lâu trở lại như cũ. Rồi cậu bước ra ngoài thấy 3 đứa loi nhoi kia đang náo loạn còn anh vẫn trầm lặng. Cậu chợt nhớ ra điều gì đó rồi đi lên lầu, một lúc sau cậu bước xuống cầm một cái túi dấy rồi đưa cho anh
"Trả anh"
"Cái này cậu cứ giữ đi"
"Không cần"
"Vậy thôi" anh đưa tay nhận lấy
"Cảm ơn đã cho tôi mượn" cậu nói
"Ừ" anh vừa nói vừa cười mỉm.
Cậu nhìn thấy anh cười đó là lần thứ hai kể từ tối hôm qua nó vẫn Làm cậu cảm thấy rất ấm áp.
"Wow, Tiểu Thiên Làm gì mà Làm cho lão đại của anh mỉm cười thế. Hiếm ồi nha!!" Chí Hoành nói Làm cắt ngang sự cảm nhận của cậu.
"Hiếm là sao, chỉ có cười thôi mà" Roy nói
"Lão đại rất rất rất ít cười luôn đó, hiếm khi cậu ấy mới cười thôi, mà không phải cười gì đâu chỉ cười mỉm là quá hiếm rồi :v"
"Thế à" Tín Tín chen vô
"Ừm" Chí Hoành vừa húp canh vừa trả lời
"Ăn mau, trễ học" Bây giờ anh mới lên tiếng
3 đứa loi nhoi kia nghe trễ học liền ăn với tốc độ ánh sáng. Cậu thì liếc nhìn qua anh một chút rồi ăn tiếp. Sau khi ăn xong cả bọn đi lấy xe rồi đi học, Tín Tín có người trở đến nên đi xe cùng với Vương Nguyên.
Trên đường lớn 3 chiếc xe hàng hiệu cùng một chiếc môtô đang phóng vượt qua những chiếc xe khác một cách điêu luyện. Với cái tốc độ đi xe như vậy nên chỉ vài phút bọ họ đã đến trường, từng người bước xuống xe, Làm cả toàn trường kinh ngạc ∑(゚Д゚).
Au: Mong mọi người bình luận nếu còn thiếu sót hay là nội dung chưa được ạ, nếu thấy hay thì mong mọi người bình chọn cho con Au điên nay nha ;A; Cảm ơn rất nhiều ạ ;;-;;
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top