Chap 13
"Thì ra đây là Thiên Vương, nghe danh lâu rồi mà giờ mới được gặp" hắn cười.
"Tưởng ngươi biết từ lúc theo dõi ta rồi chứ?" Cậu cười mỉm.
"Theo thông tin thì ngươi chỉ là một tên quoèn trong hội thôi chứ ai ngờ lại là Thiên Vương đứng đầu băng nhóm" hắn cười.
"Thật ngu ngốc"
"Hờ, ngu ngốc, ngu ngốc thì làm được gì chứ, hay giết ta luôn đi"
"Ta đã bảo rồi ngươi không chết dễ vậy đâu" cậu nhìn Đình Tín, Đình Tín hiểu ỳ ngay lền gọi thuộc hạ vác hắn sang phòng kế bên.
"Ta cho ngươi cơ hội, một là nói, hai là con người yêu của ngươi sẽ chết" Đình Tín nói.
"Cường Vy" hắn la to.
Một cô gái quần áo rách nát bị treo giữa cái máy nghiền thịt lớn. Cô ư ử cố nói ra
"Em không sao đâu" cô vừa nói vừa ho ra máu.
"Cường Vy"
"Ta nói rồi, hai lựa chọn" Đình Tín nói còn cậu chỉ đứng nhìn.
"Ta....không thay đổi quyết định của mình đâu" nói xong hắn ngước lên nhìn cô, cô cười dịu dàng với hắn, nước mắt cô rơi, cô cũng rơi xuống cái máy đó Xoẹt...xoẹt. Máu văng tung toé, tiếng xương thịt bị nghiền ra, hắn cắn môi, nước mắt hắn cũng rơi.
"Sao người lại phải hi sinh như vậy hả? Người yêu ngươi đã ra đi" giờ cậu mới lên tiếng.
"Cô ấy chết là do ta giết, nhưng cô ấy yêu ta, yêu ta hơn cả bản thân mình, cô ấy đã hi sinh mạng sống vì cuộc đời ta, ta rất vui khi cô ấy không hận ta..."
"Thật buồn cười, ngươi chỉ vì đại ca của mình mà có thể giết người yêu thì người cần gì phải khóc"
"Ta không Làm vì tên khốn đó ta làm vì em ta, em gái của anh sống hạnh phúc nhé, anh đi đây, đi gặp chị Cường Vy đây" nói xong hắn tự cắn lưỡi mà chết.
Cậu nhìn hắn, khuôn mặt hắn vẫn cười.
"Điều tra em gái hắn rồi nhớ chăm sóc và bảo vệ cô ta cho đàng hoàng, không được ai hại cô ta dù chỉ một sợi tóc, làm lễ tang cho hai người họ luôn đi"
Cậu bỏ đi, đi thẳng vào phòng riêng của mình nói nhỏ "Thứ tình cảm đó chỉ là rẻ rách, ngươi đúng là ngu ngốc, trên đời không có tình yêu, tồn tại lắm chỉ có yêu thương và thương hại thôi" cậu cụp mắt xuống thì mới để ý đến đêm chiếc khăn quàng cổ đỏ mà anh quảng cho cậu. Cậu nhìn nó, rút ra rồi đưa lên mũi ngửi, là mùi bạc hà nhẹ, mùi hương thật ấm áp.
~~~~~~~~Trong lúc đó~~~~~~~
Anh thì phải khổ sở với hai người đầy mùi rượu. Lưu Chí Hoành và Roy uống quá nhiều rượu nên nói năng lung tung, cả hai người này lúc anh đến thì đã thấy mỗi đứa ôm hai cô em rồi. Anh phải gọi người ra bế Lưu Chí Hoành và Vương Nguyên lên xe. Anh đang trên đường chở Vương Nguyên về theo lời cậu thì Vương Nguyên la lên:
"Tiểu Thiên, cậu đâu rồi, tại sao cậu lại trở thành như vậy, Tiểu Thiên ơi..." Vương Nguyên khóc
"Hắn đã làm gì cậu mà cậu thành con người vô cảm như vậy...tớ hận hắn thay cậu...tên khốn...mày đã làm gì bạn tao...trả lại cậu ấy cho tao, trả lại cho tao mau..." Vương Nguyên vừa khóc vừa nói.
Anh nghe hết những điều Vương Nguyên nói, hắn là ai, sao Vương Nguyên lại hận hắn, hắn đã làm gì cậu. Anh suy nghĩ phóng nhanh về nhà cậu, đỡ Vương Nguyên lên giường rồi đi về. Anh lên xe nhìn thấy tên đào hoa kia đang ngủ ngon, thật chướng mắt, anh đạp Hoành một cái khiến Hoành kêu ư ử rồi phóng xe về. Trên tay cầm điện thoại:
"Tìm hiểu rõ tất cả mọi thứ về Dịch Dương Thiên Tỷ cho tôi, sang mai phải có đầy đủ tất cả các thông tin" nói xong anh cúp máy.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top