Chap 10

    Khi nghe câu 'nhưng chưa thử' thì lòng Hoành cảm thấy nhẹ nhõm hơn và giờ trong đầu Hoành Thiên Tỷ là một người rất quan trọng với Vương Nguyên.
  "Nhưng sao hai anh biết nhà bọn em" Roy lên tiếng
  "Hồ sơ của hai em" Hoành nói
  "Ồ"
    Vừa nói xong thì Thiên Tỷ bước từ trên lầu xuống với chiếc áo sơ mi ca rô màu đỏ cùng với chiếc quần sọoc màu đen, trên vai là chiếc Balô đen bóng, cùng chiếc đồng hồ G-Shock hàng hiệu rất phong cách. Anh nhìn cậu một lúc rồi cùng Chí Hoành ra ngoài lấy xe. Cậu bước xuống rồi cùng Roy qua phòng sneakers để chọn. Vừa mới mở cửa phòng sneakers ra thì đập vào mắt là hàng trăm đôi sneakers hàng hiệu từ nhưng loại cũ đến nhưng loại mới nhất đều ở đây. Thiên Tỷ chọn cho mình một đôi sneaker đen có họa tiết rất đơn giản nhưng từng đường nét của nó được làm rất tinh xảo. Còn Roy thì chọn cho mình một đôi sneaker màu xanh da trời để tông xẹc tông vì hòm nay Roy mặc một chiếc áo thun xanh cùng chiếc áo khoác  xanh đậm không mũ với chiếc quần dài bó vào chân lộ ra đôi chân thon dài của Roy.
    Cậu và Roy đi ra ngoài thì thấy hai người kia đã chờ một đen một đỏ. Chí Hoành liền gọi Vương Nguyên lên xe mình, Vương Nguyên cũng đồng ý.
  "Tiểu Thiên ơi, cậu đi xe chung với Vương Tuấn Khải nhé, bọn mình đi trước đây, hẹn ở nhà hàng Kimiwa nhé".
    Thế là chiếc xe màu đỏ đã rời đi còn lại màu đen.
  "Có đi không hả??" anh nói.
  "Đi" cậu mở của xe rồi ngồi lên xe.
    Anh cũng lên xe rồi phóng đi. Trên xe cả hai đều im lặng, cậu lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, bị cái mái bù xù của cậu cùng với cái kính cận che hết mắt làm cho người ta rất khó khi đoán cậu đang nghĩ gì. Anh lặng lẽ mở nhạc lên, một bản nhạc nhẹ nhàng, du dương, người đánh đàn làm cho người nghe cảm thấy thật nhẹ nhàng, từng nốt nhạc được ấn xuống tạo ra âm thanh nghe thật mượt mà làm cho người nghe như bay bổng cùng với nốt nhạc.
  "Bài này không phải do nghệ sĩ sáng tác ra bài này đánh đúng không" cậu hỏi
  "Sao cậu biết" anh nói
  "Tôi từng nghe qua rồi, ai đánh vậy"
  "Tôi đánh đó"
  "Anh đánh rất hay, thật uyển chuyển, thật nhẹ nhàng, từng nốt nhạc của anh làm cho người khác phải hoà theo từng nốt của anh".
  "Cảm ơn" anh cười nhẹ.
     Cậu hơi bất ngờ khi thấy anh cười, nó đẹp, nhìn thật ấm áp. Nhưng thế là đủ rồi, bản thân cậu không cho phép, cậu liền quay mặt ra ngoài cửa thưởng thức bản nhạc. Anh thấy cậu quay mặt đi cũng không nói gì hết chỉ nhìn cậu, anh cảm thấy cậu đang buồn làm lòng anh thắt lại.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: