Hoàn

Ngày hôm sau, Khải Thiên cùng xuống nói chuyện với ba mẹ về chuyện đám cưới, hai người đồng ý và đám cưới sẽ được tổ chức trong tuần sau

Đêm trước ngày đám cưới

"Mai là đám cưới của hai chúng ta rồi, anh cảm thấy như thế nào?"

"Um, rất hạnh phúc"

"Lỡ sau này em có giận mà đòi ly hôn với anh thì anh với ngăn em lại nhé"

"Anh sẽ không bao giờ làm giận bà xã của anh đâu"

"Hứ, ai biết được."

Ngày hôm sau , hôn lễ được tổ chức trong nhà Thờ, nồng nàn sự vui tươi và hạnh phúc của mọi người

Buổi hôn lễ cuối cùng cũng đã kết thúc, Tuấn Khải dường như đã say. Lúc này Thiên Tỉ về trước, chỉ còn Tuấn Khải ngồi uống với mấy người bạn.

Thiên Tỉ về nhà trong lòng lo lắng.

"Ting ting" tiếng của dưới cổng nhà

Cậu chạy xuống mở cửa thì thấy có chiếc xe con, từ trog xe có một người con gái đang đỡ Tuấn Khải ra, thấy vậy Thiên Tỉ bắt đầu khó chịu, cô gái ấy đưa Tuấn Khải cho Thiên Tỉ rồi lên xe về, nhìn cô ta chắc là gái trog quán Bar rồi

"Um... về rồi sao... Thiên Thiên.... em đâu rồi... hu" anh say mèm đến nổi nói ko ra

Cậu im lặng, buồn vì chuyện anh đi quán Bar cùng cô gái khác

"Thiên Thiên... hu.. em đâu rồi"

"Thiên Thiên" anh mắt nhắm mắt mở gọi tên cậu
Cậu ngồi cạnh giường mà nước mắt cứ chảy

"Hic"

"Em khóc à? Anh làm gì sai sao?"

Cậu lấy tay chùi nước mắt

"Anh biết hôm nay là ngày gì ko?"

"Hử... đương nhiên là biết... hôm nay là ngày đám cưới của chúng ta đúng ko"

Cậu cúi mặt xuống khóc nhiều hơn
Thấy cậu khóc anh khó chịu ngồi dậy

"Sao em lại khóc"

"Anh... anh đi Bar à?"

"Sao em biết?"

"Vậy là đúng rồi, hu.. trên cổ áo của anh, còn.. dính môi son của ai kìa"

"Hả.. có.. có sao?"

"Em thất vọng về anh lắm, đây là ngày vui nhất của chúng ta, mà anh nở phá vở nó như vậy sao hả anh?"

"Em nói cái gì vậy, thật sự..hu là hiểu lầm thôi, anh chỉ vô tình đụng cô ta ở quán Bar lúc anh say thôi"

"Chẳng lẻ bây giờ anh đang tỉnh à" cậu vừa khóc vừa nói

"Em lại ko tin anh sao"

"Tin? Tin? Mấy lần em tin anh rồi? Mấy lần em đau rồi, anh có biết ko"

Tuấn Khải nói tới đó ngủ say như chết, để lại Thiên Tỉ 1 mình nằm khóc suốt đêm

Anh giật mình thức dậy

"Còn thức à?"

"Hic..hic"

"Sao lại khóc quay sang đây xem nào"

anh kéo cậu quay  lại

"Anh đáng ghét lắm. Hic anh có biết rằng em đợi anh về  ko? Sao anh lại đi Bar"

"Thật sự lúc trong Bar anh ko nhớ gì cả, và chắc chắn là chưa làm gì ai nữa"

"Có thật ko?"

"Thật "

Cậu dụi người vào trong ngực anh, anh thì lấy tay xoa đầu cậu

"Anh yêu em nhiều như vậy, em nghĩ anh sẽ làm như vậy sao?"

Bây giờ là 22:00

"Em muốn có em bé không"

"Hỏi gì kì thế"

"Thì anh hỏi em có muốn ko?"

"Muô. Muốn"

"Được rồi, nhưng phải ngoan"

"Um"

________

"Nhiêu.... nhiêu đây chưa đủ sao... a"  cậu đau đớn lên tiếng

"Chưa đủ"

"Anh... anh.... a.... anh là đồ... đáng ghét a~... áh"

"Đau, đau qua... a~"

"Suỵt, em la lớn quá đây"

"Um.... a...ha..a...... đau..... đau quá a...a...ah"

Anh dùng sức đưa cự vật vào bên trog

"Lớn.. lớn quá.... đừng vào...... a.... hu"

Nước mắt của cậu ướt hết cả gối, lời nói của cậu anh để ngoài tai

"Bắn.... em muốn bắn.... a.... cho em bắn.. "

"Được rồi, ta cùng bắn"

"Á" wow hai dòng nước màu trắng đục phun ra

"Thoải mái chứ "

"Um... nhưng anh mạnh quá, em chống ko nổi"

Anh tiếp tục nằm trên cậu, ra sức thao vào cậu

"A.... dừng lại... dừng lại đi mà.... em .... đau quá rồi"

"Xin ông xã đi nào"

"Ông.. ông xã....a..a ha... dừngggg... dừng lại.. ông xã"

"Ko dừng, "

"Đồ... đáng ghét"

23:00

"Ưm......,. A~......... đau....... chỗ đó đau quá...... ông xã nhẹ nhẹ........... ông xã... á.... a.... anh thật tham lam.... a.. ư.... um.... hu..."

"Có phải rất thích ko"

"Ko... ko thích tí nào"

"Á... thích thích... em rất thích được anh ăn... ,um... làm ơn nhẹ... a..... umm......aa....aa"

"Chỗ này anh chưa đi qua bao giờ, chắc phải chặt lắm, em có cho anh vào ko"

"Um... "

Thiên nằm dưới, nắm chặt vào vào vai anh, còn Khải thì ra sức mà thao vào cậu

"A~ khó chịu .... khó... chịu quá...... nhẹ nhẹ... "

"Anh yêu em"

"Em... em cũng yêu anh rất nhiều"

"Em làm rất tốt"

"Dừng lại được rồi đó Tiểu Khải, .......a ha....., um...,a.."

"Coi như tha cho em nhé"

"Um"

"Đi tắm không?"

"Nghiêm túc nhé"

"Hihi"

"Ah.... em ko ngồi dậy được"

"Để anh bế em"

"Anh ...anh làm gì vậy"

"Anh sẽ tắm cho em"

"Để em tự làm"

"Em bị như vậy sao mà tự tắm được"

Anh dội nước vào lưng cậu, mặt của Thiên đỏ chét, anh kì kì làm cậu nhột mà phát ra một tiếng "ah"

"Đau sao? Để anh kì nhẹ lại"

"Em... ngại"

"Ngại gì chứ, sau này chúng ta sẽ tắm chug miết thôi"

"Miết luôn sao?"

"Ừ"

"Dâm đãng!!"

"Hihi... em cũng đâu thua gì đâu"

Sang hôm sau chắc ai cũng biết. Thiên thì ko dậy nổi, Khải thì nằm ngắm Thiên mãi ko chịu đi làm
______________
😂
The end

Kết thúc lãng nhợ, ai thấy lãng, cho xin cái (.)😂😂
Tuôi sẽ ra truyện khác nên nhớ đừng đi nhá😂😂😙😙😙😙😙😙😙

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #khai