chương 21
Chap21 chap này dài nà, ráng đọc ko bỏ chữ nào nhá, rất hay😂😂
Sáng hôm sau
Hôm nay trường Thiên tổ chức cắm trại 3 ngày 2 đêm, nên hôm nay mẹ Thiên chuânt bị cho Thiên rất chu đáo, Vương Nguyên qua rủ từ sớm vì cậu nôn nóng được cắm trại. Thiên Tỉ một mặt rất muốn đi một mặt ko muốn đi vì nghĩ Nhã Âu ở nhà nhất định sẽ có cơ hội giành Tuấn Khải, nhưng cậu cũng chấp nhận vì cậu tin Tuấn Khải.
"Mẹ à, con đi nhé, nói với Tiểu Khải giúp con nha mẹ"
"Ừ, con đi vui vẻ nhé"
Hôm nay là thứ bảy nên Tuấn Khải được nghĩ
"Reng, reng" tiếng chuông điện thoại ở phòng khác vang lên
Bà lật đật chạy đến nghe, thì ra đó là bạn học hồi năm cấp 3 của bà, người trong máy rủ bà đi chơi ở biển cùng mấy người bạn, bà cũng đồng ý rồi để thư lại dặn dò Tuấn Khải
Tuấn Khải thức dậy, bước xuống nhà thì thấy nhà vắng tanh, thì thấy có tờ giấy trên bàn, mới biết là cả hai đều đã đi chơi
Nhã Âu thức dậy ko thấy Tuấn Khải ở đâu liền lật đật chạy xuống nhà dưới
"Ủa, mọi người đi đâu hết rồi anh"
"Thiên Thiên thì đi cắm trại, còn dì thì đi chơi vóie bạn cũ rồi"
Cơ hội của Nhã Âu đã đến, cô mỉm cười rồi chạy đến TV
"Vậy chỉ còn hai chúng ta"
"Ừ, nhưng tí nữa anh phải đi gặp đồng nghiệp rồi, chắc em phải ở nhà một mình"
"Ư, ko chịu đâu cho e đi theo nữa"
"Ko được"
Cô bật khóc, làm Tuấn Khải ko còn cách nào, đành cho nó đi theo
Chiều hôm đó
Tuấn Khải hẹn gặp đồng nghiệp ở một quán cafe
"Ở đây nè" anh vẫy tay
"Ô, đây là bạn gái của anh sao"
"Ko, ko đây là cháu của mẹ tôi"
"Nhìn cũng đẹp đôi đó"
Nhã Âu ngại ngùng, còn Tuấn Khải mặt hơi tức
"Đã nói là ko phải, chúng ta vào chuyện thôi"
Khi hai người nói chuyện xong thì ra về, Nhã Âu đói bụng nên Tuấn Khải chở nó đi ăn ở gần đó.
"Về được chưa?"
"Um"
Về đến nhà
Tuấn Khải lên phòng mở điện thoại lên thì thấy có tin nhắn hình ảnh của Thiên Tỉ gửi cho anh, anh mỉm cười nhắn lại "vui quá ha, anh nhớ em lắm"
"Ting!!" Tin nhắn gửi lại "em cũng nhớ anh, ở đây dù vui nhưng thiếu anh cũng chẳng vui bằng ở nhà"
Nhã Âu cằm ly rượu và chai rượu vào thì thấy anh đang nhắn tin với Thiên Tỉ, coi bộ rất vui
"Anh uống rượu cùng em nhé"
"Rượu?"
"Rượu này rất ngon đấy anh nhá"
Tuấn Khải thấy Nhã Âu thì không tiện trả lời tin nhắn của Thiên Tỉ, rồi anh cũng quên luôn
Nãy giờ hai người uống đã lâu, mà xem như là Nhã Âu ko uống giọt nào, chỉ toàn là Tuấn Khải uống, anh cũng dần dần mơ mơ màng màng
Cô đặt anh lên giường
"Em, định làm gì"
"Hứ, chắc cậu quên tôi rồi, tôi đã cùng anh làm một lần rồi, nhưng lúc đó anh bất tỉnh chả vui gì, bây giờ anh đang say chắc cũng kết hợp cùng tôi nhỉ"
"Cô... cô là Nhã Đình sao, thế còn Nhã Âu"
"Hứ tôi đã biết nó sẽ về đây nên đã dụ nó đi chơi xa với bạn rồi"
"Cô và Nhã Đình có quan hệ gì chứ"
"Nó là em cùng mẹ khác cha của tôi"
"Cái gì??"
Anh cố gắng nhưng rượu này làm cho người mất hết lí trí
"Cởi ra đi" cô ta ra lệnh
Tuấn Khải như bị ai nhập, dùng tay gở từng hột nút của Nhã Âu (Đình)
Tuấn Khải đã say quá , và ngất đi
"Chết tiệt, còn chưa kịp làm gì"
Cô tức giận nhảy xuống giường
Lúc này mẹ cậu đã về, kêu mỏi miệng mà ko ai ra, một lúc lâu thì thấy Nhã Âu chạy xuống
"Con ngủ quên, con xin lỗi dì"
"Ừ ko sao, Thiên vêc chưa con"
"Ủa, anh ấy cắm trại mà dì"
"Ừ, nhưng vì trời mưa nên đã đình lại rồi, nó chỉ ở đến tối rồi về thôi"
"Nhưng con ko thấy anh về"
"Để dì gọi cho nó"
Bà gọi cho Thiên Tỉ thì biết là cậu ở nhà bạn cùng Nguyên mai mới về, nên bà cũng yên tâm đi ngủ
1 tháng sau, từ ngày hôm đó Khải ghét Nhã Âu (Đình) nên tránh né cô mọi cách. Một hôm Nhã Âu đến chỗ làm việc của Tuấn Khải và nói chuyện
"Cô tìm tôi có chuyện gì"
"Em.. em đã có thai với anh"
Nghe xog câu nói đó, anh giật mình
"Cô.. nói gì, rõ ràng đêm đó tôi chưa làm gì cô"
"Nhưng ngta bảo đó là con của anh"
"Cô lầm rồi, tôi ko thể nào"
Cô bỏ đi với khuôn mặt buồn giả tạo
Cô chạy về nhà nói với dì. Thiên vô tình nghe được, xót đến tận xương.
Tối hôm đó
"Thiên à, anh về rồi nè"
.......
"Anh về rồi nè"
"Em sao vậy"
"Ko có gì"
"Em nói cho anh nghe xem nào"
"Nhã Âu nói đã có thai với anh"
"Cô ta!!"
"Đều là sự thật phải ko?" Cậu khóc òa
"Thiên để anh giải thích, em phải tin anh"
"Đến nước này, anh còn bảo em tin anh sao.. hu"
Anh ôm chặt cậu, thì bị cậu hất mạnh ra
"Buông em ra, chúng ta ko còn gì nữa, anh đi ra đi"
"Em..."
"Buông ra" cậu la lớn, khóc trog đau khổ
Anh đành buông Thiên ra rồi đi tìm gặp Nhã Âu
Cô đang ngồi trong quán cafe cùng một người đàn ông lạ
"Cô mau đòi tiền nó đi, nếu cô ko nói, tôi sẽ nói cho nó biét đứa con trong bụng của cô ko phải của nó, mà là của tôi"
Anh từ đau khổ ,đến mức tức giận chạy thẳng vào chỗ hai người đang nói chuyện
"Tôi đã biết, cô còn dám vác mặt cô đến nhà tôi thì coi chừng, tôi sẽ ko để yên"
Nhã Đình giật mình, đơ người. Nói rồi Tuấn Khải bỏ đi
Về đến nhà, anh vui mừng lên phòng tìm Tiểu Thiên, thì nghe mẹ nói là cậu đi ra ngoài rồi. Anh vội ngay đi tìm cậu
Thì thấy ở cây cầu có dáng người quen thuộc nước mắt vẫn cò trên mí mắt , anh hốt hoảng chạy thật nhanh đến
"Thiên Tỉ"
"Em.. xin lỗi, chắc tại vì em đã yêu anh quá nhiều"
"Đứng yên đấy, đồ ngốc" anh vừa chạy vừa hét lớn
_____
Á.. gần hết rồi buồn quá. SE hay HE gì là do tôi quyết định *mặt gian*
😂😂
Muốn viết nữa mà lười😂😂
Coi 1180 từ luôn kìa😂😂
Chap này nhận xét mạnh đi tôi cho HE😁
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top