Chương17
Chap này mị tặng cho cô RubiiPhm
Chương17: Hạnh Phúc Quay Trở Về
30 phút trước...
"Thầy có biết , nội quy số một trong trường là gì không?".
"Cấm yêu đương , đặc biệt là thầy trò".
"Thầy đã phạm vào nội quy , hơn thế nữa thầy lại không dứt bỏ mà tiếp tục cái tình yêu cấm kị này".
"Tôi..."
"Nếu muốn em ấy thành người , thầy hãy vứt bỏ nó đi , còn đây là giấy đuổi việc ".
...
Đúng vậy , lời ông ta nói rất đúng, lẽ ra cậu nên chấm dứt nó ngay từ đầu, để giờ không ai phải khổ , không ai phải đau .
Cậu cụp mắt xuống , đứng trước cổng trường cậu nhớ lại về làn gió , cái mùi vị đặc trưng của nơi đây rồi sải bước chân đi về phía trước , lá cây bắt đầu rụng rời như tiếc nuối thay cho một tình yêu , và cũng là lúc bắt đầu bước sang đầu thu , một mùa thu cô đơn khô sơ lạnh lẽo giữa hai trái tim không có đích đến .
Chia tay rồi...
Rứt bỏ rồi...
Hai người giờ xa lạ như người dưng..
Gặp..
Không quen..
Hỏi..
Không biết..
Đơn giản vì ở giữa có một khoảng cách xa đến lạ , ngăn trái tim họ không thể đến được với nhau . Ông trời thật không có mắt, thật không có mắt. Nhưng trách ai được , ông trời đã tạo nên mối nhân duyên này cho cậu , còn trong tình yêu , việc cậu xử lí ra sao thì là do cậu . Nếu trách thì trách hai ta không có duyên phận đi.
Ừm... coi như kiếp này hữu duyên vô phận . Chúng ta từ biệt tại đây...
5 năm sau...
"Thiên Nhi , con chạy như vậy thì làm sao ba theo kịp được". Thiên Tỉ mặc tạp dề , tay cầm cái chảo chạy theo một đứa bé chập chững khoảng 4 tuổi.
"Papa papa.. chuổi cheo con chi, mau chuổi cheo con i ".
"Papa không hiểu con nói gì hết à , ngoan mau lại đây papa mua kẹo nha".
"Dạ .. dạ.. mua kẹo là con thít òi".
Đứa bé đó chạy ra phía cậu rồi ôm chầm lên cổ , tặng papa nó một cái hôn nhẹ lên má . Đang cười tươi vui vẻ với nó thì cậu lại hoảng hốt .
"Khả Ái , Khả Khả.. hai đứa mau quay lại đây, chạy lung tung nhỡ lạc, papa không tìm thấy thì sao".
"Dạ tụi con 6 tuổi rồi mà papa".
"Chơi quanh đây thôi đấy".
"Dạ vâng".
Hai đứa bé đó chạy đi chơi , cậu lại nhìn chúng rồi đứng lặng một lúc.
"Cũng phải 5 năm mình chưa gặp người đó rồi nhỉ? Haha ông già 25 này thì ai muốn gặp đâu cơ chứ".
"Hazii.. chắc người đó đã có gia đình rồi nhỉ ? Mình .. phải.. mình cũng đã có một gia đình đầy ắp những đứa trẻ ".
"Khả khả , là tên mình đặt theo giống giống với người đó , nó cũng có răng khểnh và tính cách thì y chang như vậy".
"Còn Thiên Nhi , haha con bé ngọng níu ngọng nô , mắc cười thiệt". Cậu cười dưới ánh chiều tà , là cười rõ ràng là cậu đang cười mà tại sao nước mắt lại chảy ra không ngừng thế này. Đưa tay lên lau , càng lau nó càng ứa ra nhiều khiến hai hốc mắt cậu đỏ lên .
"Ấm áp quá, cảm giác này chỉ là tưởng tượng thôi cũng được, nhưng xin ngưởi hãy kéo dài nó thêm một chút thôi. Làm ơn".
"Thiên Tỉ.. anh nhớ em.. ".
"Ha.. mình nghe nhầm rồi. Nhảm nhí , Tuấn Khải đâu thể ở đây đâu".
"Nhớ em rất nhiều".
Cậu bịt tai lại rồi thả ra:" Chắc mình bị lãng tai thật rồi".
"Anh yêu em".
Bất giác cậu quay ra , khuân mặt thanh tú ngày nào vẫn còn ở đây , là hắn đã quay về bên cậu sao , cậu rất vui nhưng mà, nhẫn.. người đó có vợ rồi.
"Buông tôi ra đi". Cậu đủn người hắn ra rồi quay lưng lại.
"Thiên Tỉ, em không còn nhớ anh sao".
"Xin cậu giữ phép cho, có vợ rồi thì không nên ôm ấp một kẻ khác như tôi được"
...
"Ngốc, nhẫn anh đeo ở tay còn một chiếc nữa, anh đến để trao cho em".
"....."
"Anh quay lại, theo lời em nói". Thấy Thiên Tỉ không phản ứng, hắn nhắc lại lời hứa năm xưa
"Ai cho em gọi tôi là em hả?".
"Hi, giờ anh là chồng em rồi , xưng hô thế là đúng cách ~a".
"Ai là chồng.. em... à.. anh".
"Mặt đỏ rồi kìa".
Thật ra là mặt cậu đã bắt đầu nóng lên từ lúc nãy , nhưng lại ngại ngùng không dám quay lại để đối mặt.
"Ủa , mà em làm việc ở đây sao". Tuấn Khải nhìn dáo dác một lượt xong quay ra hỏi cậu.
"Dạ , em làm thầy trông trẻ ở cô nhi viện ". Thiên Tỉ cười mỉm.
"Papa , ai vậy". Khả khả níu lấy vạt tạp dề của Thiên Tỉ mà giật.
"Em, có con rồi sao". Tuấn Khải hơi bất ngờ, kèm theo đó là một chút lo lắng sợ hãi.
"Không, đây là Khả Khả , học trò của em. Chúng thích gọi em là papa".
"Vậy à , em cứ làm anh thót tim".
...
"Thiên Tỉ , em đồng ý lấy anh chứ". Tuấn Khải chìa hộp nhẫn ra , rồi nâng tay cậu lên. Thiên Tỉ đáp lại bằng một cái gật đầu với khuân mặt ngượng ngùng đáng yêu .
Phụt phụt..
"Khả ái , xịt chết hai người nè".
"Khả ái, sao lại xịt nước vào người papa hả??".
Thế là , một khung cảnh rượt đuổi , phụt nước vô nhau , có 3 đứa trẻ, có một đôi vợ chồng thế nào nhỉ? Thôi mới cưới cho lẹ .
Không khí tươi vui, ngập tràn sắc hồng , giống hệt một gia đình .
Hết chương17.
END
Cảm ơn những chế đã ủng hộ từ đầu tới cuối ~a .
Chap sau tớ đăng ngoại truyện H , ai đọc ko , ko kẻo lại bảo t đầu độc ~a.
Mấy chế muốn H ở đâu.
Thang máy, khách sạn, hẻm vắng, lớp học , phòng tắm .
Cứ từ từ chọn nha để tớ viết nhá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top