Chương14
Hôm nay chủ nhật , Thiên Tỉ bị uy hiếp bắt đi hẹn hò . Không đi là công khai đoạn clip .
Giờ là 19h30 . Tuấn Khải ăn mặc lịch lãm chờ cậu dưới cổng nhà . Vừa đứng vừa cười khẩy , có lúc lên cơn ngẩng cổ lên trời mà cười lớn không ngớt . Thiên Tỉ vừa chuẩn bị xong , cậu bước xuống nhẹ nhàng và không quên thơm má hắn một cái , điều kiện này đã được thi hành từ mấy hôm trước .
"Ngoan ". Tuấn Khải xoa đầu cậu như một người chủ xoa đầu một chú cún con .
Cậu cười gượng trong nét mặt nhăn .
"Lên xe đi" .
Móa. Là xe đạp đó . Nghĩa là phải ôm hắn từ phía sau giống như đôi tình nhân trong fim Hàn Quốc ấy hả . Ngại chết.
"À này. Đi bộ được không. Anh không muốn ngồi sau". Thiên Tỉ kéo kéo áo Khải mặt hơi ngượng .
"Đừng có nhận vơ đi . Anh đèo em chứ làm gì có chuyện em đèo anh" .
Vậy là cậu bị quê rồi đoán trật lất hà . Nghĩa là giờ cậu phải đèo tên mặt dày đó sao . Thôi không dám đâu.
"Hay thôi , em đèo đi".
Trúng kế rồi Thiên ơi ,tên đó lừa đó . Tuấn Khải cười khảy bờ vai có chút rung rung vội vàng lấy xe Tuấn Khải ngồi lên trước rồi kêu cậu chèo lên .
Cả hai định hình trên xe đạp , Tuấn Khải bắt đầu cho xe chạy chầm chầm . Thỉnh thoảng còn đánh võng làm như sắp ngã cho Thiên Tỉ ôm chặt mình . Thật là xảo quyệt ~a.
Đến nơi . Thật ngạc nhiên hắn không đưa cậu đến công viên mà đưa cậu đi ngay vào rừng , rốt cuộc là tên đó có ý đồ gì với cậu đây.
"Tuấn Khải". Thiên Tỉ nhăn mặt kêu.
"Gì".
"Sao lại vào đây. Chúng ta mau về thôi , nghe vẻ trời sắp mưa rồi đấy" . Thiên Tỉ chỉ chỉ lên bầu trời đen rồi kéo áo cậu giật.
"Mưa thì đi mưa . Hôm nay chúng ta sẽ đi thám hiểm ha". Nói rồi Tuấn Khải nắm chặt tay Thiên Tỉ kéo nhanh cậu vào giữa rừng để đề phòng có ai đó bỏ trốn.
Đến giữa rừng , cậu và hắn gần như bị lạc mà nói chính xác hơn là lạc thật rồi . Tại cái đồ ngốc Tuấn Khải đã đi vô rừng mà không phòng bị hay mang theo cái gì cả . Lỡ may có thú rừng thì xác định là ngồi ngắm gà khỏa thân nha.
"Tuấn Khải, chỗ này là đâu". Thiên Tỉ nhìn dáo dác một lượt . Chỉ thấy tiếng côn trùng kêu với màn đêm tối kịt.
"Thì là rừng" .
"Hình như chúng ta lạc đường rồi đó".
"Lạc là lạc thế nào, vớ vẩn" . Tuấn Khải vùng vằng hất tay Thiên Tỉ trong khi cậu đang nắm áo hắn .
"Thôi , anh đi theo hướng ngược lại về đây" .
"Ừ.. đi đi . Về đi". Tuấn Khải xua tay làm ngơ Thiên Tỉ .
Thiên Tỉ rời đi . Tuấn Khải vẫn đứng đấy cho đến khi hắn nghe thấy tiếng la thất thanh của cậu ở gần vách núi . Nghi ngờ chuyện không lành xảy ra Vương Tuấn Khải chạy thục mạng đến phía cậu hét .
Cậu vẫn ngồi đó . May mắn là không bị rớt xuống vách núi chỉ tội cứ ngồi ôm chân mãi là sao . Hay là bị rắn cắn.
"Làm sao vậy". Một mạch chạy nhanh Tuấn Khải thoắt cái đã ngồi xuống bên cạnh Thiên Tỉ nhìn chân cậu .
"Máu.. ở đâu ra vậy hả?". Hắn nhìn cậu đầy lo lắng bỗng quát lớn.
"Muỗi cắn đó ... ngứa quá gãi máu nó chảy ra là đúng rồi" . Thiên Tỉ nhìn Tuấn Khải thở dốc .
"Vậy chân làm sao".
"Bị trẹo.. đang chạy thì bị... đau lắm". Cậu mặt nhăn nhó trả lời hai tay vẫn ôm lấy cổ chân. Tuấn Khải gạt tay cậu ra vội vàng cúi thấp xuống xoa bóp chân cậu nhẹ nhàng rồi thổi thổi. Ta nói nó có bị bỏng đâu mà thổi ghê thế .
"Đỡ chưa".
"Ừm".
Yên tâm , Tuấn Khải vội ngẩng mặt lên bất giác sát mặt với Thiên Tỉ cả bốn mắt nhìn nhau chằm chằm . Mặt hắn bắt đầu xích lại gần mặt cậu , rồi nghiêng đầu dần tiến vào môi cậu để hôn thì...
Đoàng...
Trời đổ mưa to . Một cơn mưa phá hoại chuyện tốt của chính hai người . Hắn đứng dậy coi như không có chuyện gì vừa xảy ra vội vàng kêu Thiên Tỉ đi tìm chỗ trú mưa .
"Em cứ đi đi , chân anh đau lắm".
Mưa mỗi lúc một xối xả . Tuấn Khải lại không thể bỏ mặc cậu được , vội vàng ngồi nhanh xuống rồi cõng cậu chạy đi tìm chỗ trú mưa . Đến khi tìm được một chỗ trú thì mưa đã tạnh bao giờ . Phải nói thế nào ta , mất hết cả bầu không khí lãng mạn của con nhà người ta quá .
Hắn đặt cậu dựa vào một gốc cây , cả hai ngồi bệt xuống thở hổn hển .
"Tạm thời ta cứ ở đây, sáng sớm mai em sẽ tìm đường về" .
Gục...
Thiên Tỉ ngã nhẹ đầu vào vai Tuấn Khải . Tuấn Khải tròn mắt nhìn sang bên cạnh thấy cậu đang ngủ ngon lành , chỉ tội cả người nóng hơn bình thường hay sao ấy. Vội vã sờ lên trán Tuấn Khải giật nảy mình:
"Sốt rồi".
Hắn vội vã ôm lấy cậu để giữ cho thân nhiệt được cân bằng . Kéo dịch đầu cậu vào cổ, hắn nhẹ nhàng khẽ vuốt mái tóc cậu rồi thở nhẹ :
"Lẽ nào mình đã yêu".
Hết chap14
Lala.. ta đã quay trở lại . Hú hú .
Mà thím nào mún hẹn hò trong rừng vs ta ko nà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top