Chương 9


Chương 9: Tranh Giành


Cuối cùng ngày đó đã đến, cả ba người cùng đi chung một chiếc taxi . Thiên Tỉ ngồi giữa. Hai anh em họ Vương thì ngồi ngoài . Cả hai không ai nhìn ai. Chỉ riêng Thiên Tỉ ung dung mỉm cười đọc sách.

Đang đọc đến phần hay, tự dưng ai đó giật tung quyển sách vứt luôn ra ngoài cửa.

-Tuấn Khải.. em làm gì vậy !

-Đi hẹn hò không phải đi đọc sách - Tuấn Khải hét lớn vào mặt Thiên Tỉ.

Thấy thế Tiểu Hải quay ra vỗ vai Thiên Tỉ an ủi:

-Thôi, nó vứt thì em sẽ mua đền.

Thiên Tỉ không nói gì. Tuấn Khải thì sùng sục máu lên . Quát lớn.

-Đồ kỳ đà cản mũi .

Tiểu Hải cũng đáp lại:

-Kỳ đà không phải là em sao. Ai đời có kiểu chăm sóc người yêu mà như mẹ quát cho con ăn không thế.

Mặt Tuấn Khải nhăn nhó , cãi tiếp:

-Còn anh thì sao hả, anh cũng giống như một bà mẹ dỗ giành đứa con đang khóc đấy thôi.

-Ừm.. đây là buổi hẹn hò , không phải lúc cãi lộn -Thiên Tỉ lên tiếng làm cả hai người im re cho đến lúc tới nơi. Tuy nhiên trong xe tự dưng đầy sát khí, đầy ánh điện xẹt... xẹt.

Thật là một không khí ngột ngạt.

Đến nơi cả ba xuống xe, vừa xuống xe một sự việc xảy ra ngoài ý muốn. Chỉ là xảy ra ngoài ý muốn thôi. Có người đạp phải bãi mìn . Mà đó chính là Tuấn Khải.

Đau khổ không thốt lên lời. Đến lúc quay sang thì cả hai người họ đã biệt tăm biệt tích. Số nhọ mà.

-" Giày mới của mình, đôi này đắt đỏ chứ có ít ỏi gì đâu... may mà mình có đem theo một đôi giày để tặng cho Thiên Tỉ.. thôi không tặng nữa. Lấy đi tạm rồi tính sau".

Tuấn Khải từ từ nhấc chân ra khỏi bãi mìn. Thúi lắm chứ bộ nhưng mà phải ráng chịu đựng. Khổ thằng bé một mình đứng bơ vơ đeo giày giữa lòng đường tấp nập. Đùa thôi đứng bên vỉ hè công viên ấy mà.

-"Ngày gì mà xui . Bị nẫng tay trên rồi bị... bị.. nghĩ đến mà .. thôi khỏi nghĩ đi. Giờ biết hai người đó ở đâu mà tìm. Không khéo thì thua tên khốn đó mất".

___________________

-Ở đây thì Tuấn Khải sẽ không biết được đâu .

-"......".

-Sao vậy Thiên Tỉ.

-"...."

-Người run quá vậy, hay anh ốm hả .

-Cho.. cho anh.... CHO ANH XUỐNG, ANH SỢ ĐỘ CAO MÀ, ĐỪNG CÓ BẮT ANH LÊN ĐÂY CHỨ .

Thiên Tỉ run run . Bấu chặt lấy Tiểu Hải .

" Hóa ra thầy ấy cũng có thứ để sợ à"- Tiểu Hải suy nghĩ một hồi quyết định không cho Thiên Tỉ xuống mà để cậu bấu víu lấy người mình. Sau đó Tiểu Hải đảo mắt quanh một lượt thấy Tuấn Khải đang ở gần chỗ mình, cậu vội rút điện thoại ra gọi cho Tuấn Khải, sau một hồi bên kia nhấc máy.

-ALô.!

-Tiểu Khải nhìn lên trên đây đi, ngẩng mặt lên chỗ cao nhất đó, thấy anh vẫy tay không.

-Có... mà....- Tuấn Khải nhíu mày híp mắt để nhìn cho rõ hơn. Vật gì cần rõ thì đã rõ xong máu bắt đầu dồn lên não xả một hơi "Mau đưa anh ấy xuống, biết người ta sợ độ cao không mà đưa lên đó hả tên ngốc".

-Sao em biết.

-Thì biết chứ sao. Anh hèn hạ quá mau xuống đây đi.

Thật ra là biết từ lâu rồi. Phải tìm hiểu trước không thì lúc nãy làm sao mà dám lớn giọng.

Cuối cùng cả hai người bọn họ đã xuống. Thật là không may, chỉ là không may thôi. Tuấn Khải ra đá phát vào chỗ "ấy" của Tiểu Hải. Rồi đỡ lấy Thiên Tỉ, người đang hoảng sợ và run lên như cầy sấy.

-Đi thôi. Em dìu anh Thiên Tỉ.

Cậu quay lại lườm Tiểu Hải một cái xong phán một câu" Chưa thành thái giám là may rồi đấy".

Tiểu Hả lúc này chỉ biết nhìn và chỉ biết đau thôi.

Rồi cậu và Thiên Tỉ đi thật nhanh ra bắt taxi chuyển địa điểm. Trong xe không khí tĩnh lặng .

Thiên Tỉ nhìn cậu một hồi, có vẻ đã bớt run hơn . "Cảm ơn"

Tuấn Khải ra vẻ đắc ý lắm . Cậu cũng hơi tự kiêu một chút mà không nói gì .

Sau một hồi cái kiêu cũng hết , Tuấn Khải mới bắt chuyện.

-Bộ anh sợ độ cao lắm hả?.

Thiên Tỉ quay sang nhìn Tuấn Khải xong gật đầu.

Còn Tuấn Khải thì chả hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà lại thốt ra những lời như thế này. Thật ra là có phần cậu sợ thua nên chỉ hỏi cho chắc thôi.

-Ôm thằng đó cảm giác sướng không. Thích hắn rồi chứ gì.

Thiên Tỉ nhìn Tuấn Khải, Tuấn Khải cũng nhìn Thiên Tỉ. Một bên thì mong đợi câu trả lời một bên thì chỉ muốn xách dép ra về.

Suy nghĩ một lúc, Thiên Tỉ thay đổi sắc mặt cậu nhìn vô Tuấn Khải nở một nụ cười ma mị "Em ghen à".

-Gì chứ!!

Tuấn Khải mở to mắt xong rồi cũng dịu đi trở lại với trạng thái bình thường, cũng đang hơi thắc mắc, Thiên Tỉ của thường ngày đâu mất tiêu rồi.

-Ghen gì. Chả ghen gì cả.

Nếu mà nói cho thầy ấy biết đây là một vụ cá cược ,  nói thế nhưng mà chỉ cá thôi chứ không cược thì chắc mình tiêu đời. Mà giờ chả biết thầy ấy có một chút tình cảm gì với mình không.

Ánh mắt Tuấn Khải nhìn Thiên Tỉ, với đầy ý nghĩ "Hay là hỏi thử".

Suy nghĩ xong cậu mạnh bạo nắm lấy đôi vai Thiên Tỉ. Cả bốn mắt nhìn chằm chằm nhau. Cậu nuốt nước bọt và hét lên.

- Anh thích em một chút nào chưa.

Cậu vẫn nhắm chặt mắt chờ đợi cậu trả lời của Thiên Tỉ . Hồi hộp.. có, ngại ngùng.. có, sợ sệt.. có.

-Có chút .

Đến lúc này. Tuấn Khải như mở cờ trong bụng. Cảm giác nâng nâng lên tận mây xanh . Một cảm giác háo thắng khủng khiếp.

-Mình thắng rồi.-Sau một lời nói là một tiếng cười , cười không ngớt cười muốn rụng cả quai hàm.

Tên ngốc này sướng quá hóa dồ rồi. Chỉ là có chút thích thôi chứ có phải là đổ hẳn đâu.

Thấy cậu hơi sung. Thiên Tỉ tát một phát cho cậu tỉnh rồi nhăn mặt nói "Tôi chưa đổ, đừng đắc ý vội".

Các bạn có hiểu cảm giác đang ở đỉnh Phan-Xi-Băng một phát lăn xuống chân dốc không.

Cả cơ mặt cậu như tê liệt , không nói lên lời . Thiên Tỉ búng trán Tuấn Khải một phát rõ đau.

-Làm cái quái gì vậy hả.

Cậu xoa trán và hét ầm ĩ lên.

-Thật là, tội vứt quyển sách anh còn chưa tính đâu đấy.

Tuấn Khải nhăn mặt lè lưỡi "Có mỗi cuốn sách làm gì mà căng".

-Đó là cuốn sách cổ chỉ có một trên thế giới do ba anh để lại đấy.

-Vậy thì xin lỗi. Em đi tìm là được rồi.

Thiên Tỉ quay mặt qua chỗ khác, khoanh tay lên cậu nói" Khỏi, đấy là bản sao bản gốc còn ở nhà . Không phải tìm".

-Vậy thì thôi.

Chiếc xe đi một quãng đường dài cũng dừng lại. Tuấn Khải bước xuống xe thì một phát Thiên Tỉ đóng sầm cửa lại và khóa trong.

Tuấn Khải đập cửa liên hồi"Sao anh không xuống".

-Hôm nay thế thôi. Anh mệt rồi anh muốn nghỉ. Đi với người như em mấy tiếng nữa chắc anh đã được ngắm gà khỏa thân.

Cậu ra lệnh cho tài xế chạy xe đi. Chiếc xe chạy chầm chậm một lát. Thiên Tỉ mở kính xe ngó đầu ra hét lớn" Nhớ làm bài tập, mai anh kiểm tra đấy".

Tuấn Khải đứng đơ người ra đấy. Ánh mắt vẫn mãi nhìn về chiếc xe cho đến khi nó biến mất trong màn đêm tối. Cậu quay bước thì...

ÀO .......

Một trận mưa ồ ạt tuôn xuống.

-Khỉ thật, ngày gì mà xui thế không biết.

Sau đó thì cậu không bắt được xe lên đã cuốc bộ về nhà giữa trời mưa ầm ầm. Mà từ đây đến nhà cậu cách khoảng 4 cây số. Hazii. Khổ thân thằng bé.

Hết Chương 9

Mị đang cố thêm hành động vào từng hội thoại. Chả biết thế nào nhưng chưa quen. Vì lời văn của mị nó ko dk phong phú. Thôi thì cũng phải cố. .. có cố thì mới có kết quả chớ. Pipi .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #rubiiphm