Chương 5

Chương 5: Em Ngủ Giường, Thầy Ngủ Sofa .


Cửa phòng mở ra và cái kết không tưởng .

Người thì hét , người thì sững sờ , cũng có người nghĩ cái thằng đang đứng trước mặt mình điên con mịa nó rồi.

Tóm lại thì sự việc xảy ra như này :

Cửa mở tung .Vương Tuấn Khải chạy một mạch vào hét lớn :

"MAU MAU XÓA CÁI ĐOẠN CLIP CỦA LỚP 11 A CHO TỚ"

Bạn nào bạn nấy cũng nhìn cậu , mà không chỉ nhìn bình thường thôi đâu , cứ như kiểu bác sĩ nhìn bệnh nhân tâm thần ấy , cái ánh nhìn sao mà thặc khó tả .


Một bạn đi ra hỏi Tuấn Khải cần gì .

Tuấn Khải thở không ra hơi nói đứt quãng " X.. óa đ.. oạn .. clip.. của.. lớp.. 1...11 A .. đ.. đi "

-Đoạn clip nào bạn .

-Thì .. thì cái đoạn clip mà của lớp 11 A trong camera ấy , cái clip mà tôi đứng trên bảng , đứng như con tinh tinh ấy .

-Bạn nhầm lẫn rồi thì phải.

-Nhầm con khỉ.. mau xóa không tôi .. oánh từng người.

-Bạn hay thật đấy chạy lên đây xong đòi oánh người ta , à nếu bạn nói có clip nào của các lớp trong hôm nay thì không nhé , hệ thống camera đang hỏng nên hôm nay không có được bật , bạn rõ rồi thì về lớp đi , trông đẹp trai sáng sủa mà BỆNH HOẠN quá à .

Có ai đó hóa đá ngay sau câu trả lời của cậu nam kia , mắt chữ O mồm chữ A rồi thì gân xanh gân đỏ bắt đầu nổi lên người hừng hực sát khí , đầu như bốc lửa .. mũi như xì khói.

Sắn tay áo lên cậu gầm gừ .

"Mịa.. kiếp.. bị lừa mà không biết gì , được lắm Vương Tiểu Hải để xem tôi xử anh ra sao , dám lừa tôi , tôi cho anh không còn xác để mà chôn "

Nam chính của chúng ta giận thật rồi, giận quá đâm ra từ ngữ cũng không được bình thường , chửi lên chửi xuống , nhưng dám nói mà có dám làm đâu , về lớp là cứ cầm bút rập liên tục xuống cái tờ giấy .

Thật ra là cậu vẫn coi trọng hình tượng của mình lắm cơ , phải ngoan ngoãn lễ phép chứ , giờ mà đánh anh ta là không được , rạch mặt anh ta cũng đủ rồi .

Chỉ là vẽ mặt Vương Tiểu Hải lên giấy xong dùng bút rạch cho bõ tức thôi mà , đừng nghĩ sâu xa .

"Chết này , chết này , thằng khốn chết mịa luôn đi "

Aiya ~ hành động thì rập lên rập xuống, rạch ngang rạch chéo , ý nghĩ thì liên tục câu nào câu nấy đều chửi người ta , gọi người ta luôn là thằng khốn .

-Tuấn Khải , đừng giận mất khôn đấy -Tiểu Hải trêu , mà trêu ngay lúc cái núi lửa chuẩn bị phun trào .

1..2..3 núi lửa đã phun trào , ồ ồ ạt ạt tuôn hết ra ngoài .

Tuấn Khải đứng bật dậy , quay ra nhìn người anh đầy sát khí , đẩy Tiểu Hải ngã mạnh một cái xong bỏ đi . Thật may lúc đó trong lớp không có ai , vì là giờ ra chơi 5 phút .

-Cái thằng này thật là , cứ thế thì ai mà chả muốn bắt nạt , muốn trêu cho phát hỏa tiếp.

Tiểu Hải đứng dậy chỉnh lại quần áo, mông hơi ê nhưng mà không sao ?! Nhưng thực sự tối hôm đó về cậu phải nhờ ba sức thuốc , đau lắm đó nhưng cũng kiêu nên không nói ra , về tối không chịu được mới hạ cái kiêu xuống nhờ ba xoa thuốc đấy.

___________

-Cái thằng nghịch tử , cơm không ăn mà lại bỏ nhà đi đâu không biết . -Mẹ Khải cằn nhằn trong bữa cơm.

-Thôi mà mẹ , mới có 6h chắc tí em nó về thôi .- Tiểu Hải lên tiếng .

-Bảo bối à , con không phải bênh nó cái thằng học không ra học , chỉ biết phá phách nghịch ngợm ấy thì con không phải bênh đâu .

Mẹ Khải cũng thương cậu đấy nhé , chỉ là thương theo một cách khác thôi.

-Mẹ , con lớn rồi bảo bối mẹ nên gọi em ấy thì hơn .

-Mày chỉ được cái lắm chuyện . Ăn cơm đi , nó không về mẹ cũng không phần nó làm gì , cho nó tự túc là hạnh phúc .

-Vâng, thưa mẹ .

_________________

Trời cũng đã tối dần , giờ là 7h một bóng hình lang thang trên con phố , mặt buồn... à mặt hầm hầm , đi qua mấy cửa hàng đồ ăn mùi thơm phưng phức , bụng đã đói nay còn đói hơn , nhìn thèm rỏ rãi nhưng cố nhịn , đi thẳng thêm một đoạn nữa thì gặp thầy giáo .

-Tuấn Khải , em làm gì ở đây vậy , trời tối rồi con ngoan là phải về nhà chứ .

Thầy vừa bước ra khỏi tiệm sách , trên tay vẫn còn cấm cuốn sách , và một ít đồ vật khác .

-Tôi không phải con ngoan . Thấy ghét.

- Giận vì lúc ở lớp thầy cho em vinh dự lên ngồi sổ đầu bài à !

Tuấn Khải bĩu môi , xị mặt : "Ai thèm để ý chuyện cỏn con đó chứ "

-Vậy ăn gì chưa , thầy mời .

-Không cần . Ăn rồi.

Coi kìa , coi kìa , bụng thì đói mà còn làm kiêu , đã thế lại còn nói trống không .

-Tưởng em chưa ăn , thầy định mời em đến nhà hàng Hải Sản . Chiều thầy vừa mới nhận lương.

Nghe hai từ "Hải Sản" mà ai đó đã thèm rỏ rãi .

-Thôi được , nể thầy năn nỉ , tôi mới đi đấy .

Thầy nhìn cậu nhưng không nói gì, thật ra thầy rất muốn nói :

"Thầy năn nỉ em hồi nào "

Nhưng thôi, chắc đói quá ảo tưởng mất rồi nên thầy mới không chấp đấy, bụng thì kêu ọt ọt mà miệng cứ bảo ăn rồi . Thật là hết cách .

Thế mà lúc vào nhà hàng cứ ăn không ngừng , ăn tới tấp ăn dồn dập , làm bao nhiêu người cũng phải kinh ngạc , làm thầy cũng có chút ngại .

-Em đói lắm hả ?

Tuấn Khải vừa ăn vừa trả lời :

-Đói gì , nể thầy tôi mới cố ăn hết chứ tôi có đói gì đâu .

Miệng kêu không đói mà tay vẫn cầm đồ ,ăn ngấu nghiến .

-Ừk.. cố ăn cho hết xong về nhà đi nhé.

-Không thích . Suy ra không về.

Cái cậu học trò này xem ra ở ngoài cậu lại ngang bướng rồi, cậu quên nhiệm vụ là phải tán thầy rồi sao.

-Vậy thì em ở lại làm chân rửa bát cho nhà hàng , khỏi về tiện thể qua đêm ở đây .

Ăn xong xuôi lau miệng , cậu đáp luôn :

-Bổn thiếu gia ta mà phải đi rửa bát á. Kì chết.

Thiên chưa kịp nói Tuấn Khải đã nhảy vào nói tiếp.

-Tôi ăn xong rồi. Thầy trả tiền đi.

-Thầy trả trong lúc em đang hì hục ăn rồi. Giờ em định ngủ đâu .

-Ngủ đâu á. Nhất thiết thì ngủ nhà thầy.

Đã được ăn mà lại còn phán một câu xanh rờn .

-Nhà thầy bé lắm .

-Bé cũng được, em ngủ giường thầy ngủ sofa.

Trời trời , tự dưng đòi hỏi cao thế cứ như kiểu vợ chồng giận nhau lâu ngày ý .

-Thầy không nỡ để học sinh của thầy chịu khổ chứ .

-Ừk, vậy cũng được, lát thầy gọi mẹ em nói em đang ngủ nhà thầy.

-Tùy. Em không care đâu .

Tiếng việt xen lẫn tiếng anh, chắc Tuấn Khải bị nhiễm căn bệnh dạy thái quá của thầy rồi đây , căn bệnh môn toán xen lẫn môn văn ấy .

Cả hai thầy trò bắt taxi về nhà .

Mà đến lúc về á. Có người phải há hốc mồm ra cơ, mắt thì kiểu như nồi hẳn ra ngoài tay run run .

"Nhà thầy đây sao"

Đây là những gì Tuấn Khải trông thấy:

Nhà gì mà to cực. Phải nói gọn lại là một căn nhà biệt của biệt thự . Đã thế lại còn có bảo vệ uy nghiêm hẳn hoi cơ. Sân vườn rộng rãi còn trồng hoa . Từ đây đi vào còn được trải thảm đỏ . Đời thầy sao mà sung sướng thế .

-Tuấn Khải...

Người kia vẫn đang đơ đơ ngơ ngơ.

-Tuấn Khải...

-A... dạ thưa thầy !

-Em ngơ gì vậy.

-Nhà..m nhà thầy to quá.. lên em có chút ngưỡng mộ .

-Em biết đùa gớm, nhà thầy bé lắm .

"Thôi đi cha nội, được người ta khen còn cứ kêu đùa đùa, mà thôi buồn ngủ rồi vào nhà trước cái đã"

Tuấn Khải đang định bước vào thì Thiên Tỉ kéo lại.

-Em đi đâu vậy !

- Vào nhà còn gì !

-Nhà thầy bên này cơ mà, không phải căn biệt thự đó đâu .

Trời ơi, đến nhà thật của thầy còn sốc nữa.

Nhà gì mà bé , bé hơn nhà mình , chỉ gỏn gỏn 1 tầng và 1 cái gác mái , thật là sai lầm khi đến đây .

-Em vào đi .

-Vâng.... vâng... -Tuấn Khải lững thững lết lết đi vào.

Nhưng vào trong nha. Đồ đạc được xếp cẩn thận lắm , trên gác mái còn ngắm cảnh được cơ , đẹp lung linh lóng lánh lồng la lồng lộn nữa nhé .
Phòng thầy thì nhìn thoáng lắm , có một cái giường trước là một ghế sofa , còn lại có cái bàn , hầu hết thấy toàn sách , gọi là cũng đẹp.

Cậu nằm phịch xuống giường , quấn lấy chăn rồi cảm giác thích thú, mùi chăn thơm phức cảm giác dễ chịu đến từng mi li mét trên cơ thể .

Còn thầy thì ngủ sofa .

Hơi thấy có lỗi , mà giường cũng rộng , Tuấn Khải gọi thầy:

-Thầy lên đây mà ngủ. Giường rộng .

-Hửm , tưởng em chê giường bé chứ. Em cứ ngủ đi thầy ngủ đây được rồi.

-Tôi thấy có lỗi lắm, thầy lên đây ngủ .. không thì tôi ra sofa .

-Thôi được .. thôi được .

Cả hai thầy trò leo lên giường ngủ , thầy thì ngủ rồi nhưng còn ai đó chưa ngủ . Thao thao thức thức .
Tự nhiên quay sang phía bên thầy , bắt gặp khuân mặt thầy , tự dưng lại nằm ngắm .

Mặt gì mà đẹp nha. Lông mi dài cong , mái tóc nằm xuống xõa ra rối lên trông ngầu cực , mặt mịn không tì vết nữa .

Từ lúc nào mà Tuấn Khải đã đưa tay lên chạm môi Thiên Tỉ .

"Cảm giác nó cứ mềm mềm , như kem ấy chỉ muốn cắn thử thôi"

Lắc lắc .

"Không được không được, ngủ với ông này nguy hiểm quá, ra ngủ sofa thôi"

Tuấn Khải bỏ chăn đứng dậy , nằm xuống sofa ngủ một cách ngon lành .

Vậy kiểu như là anh nhường em ngủ giường , anh ngủ sofa được rồi.


Hết chương 5

Mịa gần 2000 từ chắc ko ra gì đâu , chả hiểu sao dài thế ko bt .
2000 từ mà ko ra gì thì bỏ .. công sức bỏ hết luôn .. đùa thôi 2000 từ có thấm j đâu.. cug bthg ko n cho lắm mà .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #rubiiphm