Chương 4 : Kỳ Phùng Địch Thủ
Sáng hôm sau đến trường , vẫn như mọi ngày nhưng lần này lại khác , Tuấn Khải cùng anh trai song sinh đi học .
Lại một lần nữa hàng loạt ánh mắt của nữ lẫn nam sinh đều nhìn vào anh trai của Tuấn Khải , người gì đâu mà kiu dễ sợ , đối lập hoàn toàn, anh trai Tuấn Khải mang phong cách thư sinh nhưng vẫn có nét phong độ , bờ môi hồng quyến rũ , cặp kính to tròn đi với đôi mắt đen láy , mái tóc phất phơ màu hạt dẻ bồng bềnh , quả là muốn chiếm làm của riêng mà.
"Vừa đến đã chiếm hết sự chú ý " - Suy nghĩ của một thanh niên đang ghen tị .
-Em ghen à - Người kia quay sang nhìn thấy thái độ của Tuấn Khải, biết ngay cậu không hài lòng bèn hỏi trêu.
Giật mình , cậu quay sang đáp:
- Không.. làm.. làm gì có - Tuấn Khải ấp úng.
-Vậy mà anh tưởng có người đang ghen vì ai đó chiếm lấy hết sự chú ý cơ đấy !
-Em đâu quan tâm đến vấn đề đó .
-Vậy thì tốt - Cậu cười với Tuấn Khải kèm với một cái xoa đầu .
KY....AAAAAAAA - Đám nữ sinh lại hét lên vì vừa trông thấy một cảnh tượng đam mỹ mà chỉ trong phim mới có .
-Bỏ ra , em không phải con nít nữa - Tuấn Khải hất tay , kèm theo một cái nhìn khó chịu.
-Anh biết rồi , hi !.
"Anh thật giỏi khi giả bộ trước mặt người khác, không phải anh đang muốn lấy đi tất cả của tôi sao " - Ánh mắt Tuấn Khải nhìn cậu ta từ phía sau lưng , đang suy đoán xem tiếp theo người anh trai này sẽ làm gì tiếp đây .
-Đang trời nóng mà tự nhiên anh cảm thấy lạnh quá à, Tuấn Khải à em có cảm thấy thế không ?!
Dường như người này biết cậu đang không ngừng nhìn anh , và đang cố đọc suy nghĩ từ anh .
Lấy lại bình tĩnh , cậu đáp trả:
-Không có, em thấy nóng mà !
-Vậy thì ta mau đi thôi nhỉ ? Anh lóng lòng muốn được gặp thầy giáo mới quá .
-Dạ!.
"Thật ra anh đang định làm gì, Vương Tiểu Hải" -Tuấn Khải suy nghĩ .
____________
Lớp chúng ta hôm nay có bạn mới chuyển đến, em vào đi:
Cậu ta bước vào hiên ngang bước lên bục giảng và giới thiệu:
-Mình là Vương Tiểu Hải, là anh trai song sinh của Tuấn Khải , rất mong được mọi người giúp đỡ . -Cậu cúi gập người.
-Nhìn Tiểu Hải đẹp trai và có vẻ học giỏi hơn Tuấn Khải nhỉ - Ở dưới lũ con gái bắt đầu bàn tán.
Tuấn Khải nghe thấy hậm hực , cũng chỉ biết nhắm mắt cho qua.
-Em là anh trai song sinh của Tuấn Khải nhỉ ? Vậy em xuống chỗ Tuấn Khải ngồi nhé .
-Vâng !
Vương Tiểu Hải bước xuống chỗ Tuấn Khải nhẹ nhàng kéo ghê ra ngồi và quay sang nói với cậu :
-Mong em giúp đỡ ! -Tiểu Hải chìa tay ra .
-Điều đó là em nói mới đúng !.
Tuấn Khải cũng bắt tay với Tiểu Hải , cậu nắm mạnh tay Tiểu Hải , do không học võ nên Tiểu Hải vẫn để im mặc cho Tuấn Khải ' nắm' nhưng nét cười trên khuân mặt vẫn không thay đổi.
"Coi bộ anh giỏi giả tạo ghê nhỉ"
"Em cũng khá lắm đó , Tiểu Khải"
Hai suy nghĩ hoàn toàn đối lập nhau .
Cuối cùng cả hai cũng chịu buông đôi tay nhau ra.. à à là buông tay nhau ra và quay lên để bắt đầu giờ học .
Kết thúc giờ học , lại bắt đầu một giờ học mới, giờ đặc biệt mà Tuấn Khải phải trổ tài cho cả lớp và quan trọng là thầy giáo biết .
Nhưng cái tên ương ngạnh đáng ghét đó đang ngồi bên cạnh thì phải xử sự sao cho không bị lộ ..
"Aaaaa ... thật ức chế mà "
-Em nghĩ gì mà trông bực tức vậy
-Đâu có gì đâu !
-Thầy vào rồi đó !
-Em chưa mù ! OK
-Ừk
Hai thanh niên đấu khẩu nhau như đúng rồi, anh em mà cứ coi như là tình địch của nhau không bằng. À thì là tình địch còn gì .
Nửa tiết học trôi qua, đến phần được trổ tài , cả lớp không ai dơ tay lên , một mình Vương Tuấn Khải cười thầm , oai phong giơ tay thì ai đó đã cướp và được mời lên bảng mất.
Ức lắm nhưng không làm gì được. Nhưng may là có thêm bài sao nữa , Vương Tuấn Khải một lần nữa oai phong lên bảng .
Cả hai cùng làm xong trùng nhau , trước khi về chỗ Vương Tuấn Khải lại hỏi câu như lần trước
"Có phải thầy đã thích em một chút rồi phải không "
Vẫn là câu trả lời bằng hành động lần trước thầy khẽ lắc đầu và mời cậu về.
Về chỗ thì lại cảm thấy ấm ức, bực tức , trong lòng chỉ muốn nhào vô ai đó mà oánh .
-Hi.
Tiếng cười ai đó làm cậu đang bực cũng phải quay sang.
-Anh cười gì ?! -Cậu nhăn mày nhăn mặt hỏi .
-À không , chỉ là anh vừa phát hiện một trò vui... trò ..
Trán ai lúc này đã lạnh toát cả một vùng , mồ hôi giọt nào giọt lấy đua nhau chạy xuống , người như đơ lại , và run lên cầm cập .
"Đừng.. đừng bảo là hắn biết rồi nhé.. cái vụ.. mà .. mà tán đổ ấy "
Suy nghĩ của cậu cũng lập cập không ngừng .
- Chỉ là trò .. . "Đẹp zai trong máy" .. vừa mới phát hiện đấy , em thấy sao Tiểu Khải .
-Hơ, anh cũng biết pha trò gớm nhỉ ...
"Cứ tưởng là lộ rồi chứ, may chưa làm sao cậu thở phào nhẹ nhõm"
-Mà trò "ĐẸP TRAI TRONG MÁY " là sao .
-Em không cần phải nhấn mạnh đến thế , em để ý cái máy quay ở góc kia không , nó đang bật và đương nhiên sẽ có người xem nữa .
-Chuyện đấy thì sao -Tuấn Khải đừ người và hơi bị ngứa tay chân rồi đấy.
-Mà người xem lại là hội học sinh.
-Thì sao ?
-Mà hội học sinh lại nắm quyền quản lí, có thể ghét ai đó mà bêu xấu người đấy trước toàn trường .
-Rồi sao?
-Anh còn nghe nói hội trưởng hội học sinh là nam , mà phó cũng là nam . Họ còn đặc biết ghét ai nổi hơn họ . Nếu bóc phốt được họ sẵn sàng làm mọi lúc mọi nơi.
-Làm sao ?
-Vừa nãy khi em lên bảng, cái máy quay đó chiếu thẳng vào em. .
-Thì làm sao?
-Mà em lại còn đứng xấu dã man xấu hơn cả con ngan , hình dung ra cách đứng của con tinh tinh ấy , con tinh tinh đứng sao thì em hệt vậy , đã thế lại còn ngoáy mũi xong lại bôi lên bảng , còn đưa tay luôn lên đầu gãi xong lại quệt qua má .
-Vậy thì sao ?
-Hiện tại nếu anh không nhầm thì khoảng 40 phút nữa , hội học sinh sẽ đưa clip quay được của em nên trước Ti Vi của trường với tựa đề "Vạch Trần Bộ Mặt Thật Của Mĩ Nam Giả Nai , Giả Tạo , Vô Đối"
-Thì kệ chứ sao ?
-Em chắc chứ ! -Hai tay Tiểu Hải đan vào nhau cười tươi.
-Chắc...... mà .. có gì đó... sai sai...
Á.... Á... Á... Á...
Cậu chuẩn bị được bêu rếu trước toàn trường , hình ảnh mĩ nam của cậu , phong cách của cậu nay còn đâu .. đã thế vừa hét xong lại bị ngồi luôn trong sổ đầu bài của lão thầy giáo đáng ghét đó, quả này là tiêu rồi tiêu thật rồi .
Cậu vù đầu bứt tóc , nghĩ nát óc cũng không ra .. cách gì để đảo ngược tình thế ...
Khổ nỗi ai đó tin sái cổ quá hết giờ chạy luôn lên phòng hội học sinh , đập cửa không ngừng ... à không phải , gõ cửa không ngừng mới đúng .
Còn ai đó đang ngồi ở lớp , mân mê đọc sách mà mặt không ngừng cười vì trò đùa khiến Vương Tuấn Khải vua nghịch ngợm , cầm đầu các trò dùng để quậy phá trong giờ học , nay bị một thư sinh lừa một cách dễ dàng .
__________
Phòng hội học sinh mở ra... và
Hết Chương 4
Chap này thật sự có lỗi với Thiên Tỉ , cậu ấy chỉ được xuất hiện một ít, ta đau đớn quá huhu..
Cơ mà chap này chủ yếu ta nói về hai a e họ tiện thể giới thiệu luôn thôi . Pipi
Trên cuộc đời này là ta không thích bị ăn bơ đâu ghê lắm vị nó cứ sao sao á.. đùa đấy ta mới uống thôi chứ ăn cái nỗi j .. cơ mà bị ăn rồi cảm giác muốn khóc , xúc động khó tả cực ý .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top