Chương 2
Chương 2 : Trò Chơi Bắt Đầu
Ngày thứ hai Vương Tuấn Khải đến trường , cậu vừa đi vừa nghĩ ra đủ mọi trò vui để tiến hành trong giờ học của ông ta.
-Lão già chết tiệt , hôm nay tôi sẽ cho lão biết tay -Tuấn Khải lấy tay che mồm cười khằng khặc
Giờ học mới lại bắt đầu, thầy giáo vừa quay lên bảng viết bài cậu đã lấy chun nhắm và bắn vô thầy.
Chớp mắt thầy lại bắt được bằng hai ngón tay , và bỏ nó vô thùng rác như không có chuyện gì xảy ra .
-Khỉ.. khỉ thật -Tuấn Khải ray rứt cắn móng tay không ngừng
Chưa chấp nhận thua cậu vội đưa tay vào túi lục lấy một món đồ.
Ánh mắt cậu nhìn món vật phẩm hiện lên rõ khuân mặt chứa đựng đầy sự mưu mô , xảo quyệt được tích tụ ở điểm mắt và miệng .
Đây là bom thối sau 10 giây chạm vào nó sẽ phát nổ nhẹ , với vật phẩm này cậu nghĩ sẽ làm bẽ mặt được lão thầy giáo đáng ghét đó.
-Được.. được rồi -Cậu lẩm bẩm và lồng chun vào tay kèm với thứ đó
Xong xuôi cậu chỉnh độ góc tay mình đưa lên song song với tầm mắt và :
'Pặc'
Bom thối được cậu bắn nhanh lên phía bục giảng .
Với đôi tai thính và con mắt tinh anh thầy đã nhanh tay cầm quyển sách đánh bật thứ đó trở lại làm gây nên một tiếng động "Bốp" nhỏ .
- Chỉ là một con ruồi nhỏ , không có gì, các em cứ tập trung học bài đi ! - Gập quyển sách thầy J nhẹ nhàng để lên bàn và tiếp tục cầm lấy viên phấn viết nốt phần việc còn đang dở giang .
"Cái gì , lão già đó có thể đỡ được một cú bắn tốc độ của mình ư" - Mải suy nghĩ Tuấn Khải không hề biết rằng bom thối đã ở ngay trên đùi cậu và phát nổ.
-Thưa.. thưa thầy -Một cánh tay nữ dơ lên
-Sao em .!
-Ở chỗ.. bạn Vương có mùi gì lạ lắm ạ - Cô học trò nữ chỉ tay ra chỗ phía Vương Tuấn Khải và đồng thời lấy tay bịt mũi lại .
-Tụi.. em không tài nào mà học được nếu như cái mùi ấy cứ văng vẳng bên tai .
-Ừn ...! Trò Vương - Thầy J liếc mắt về chỗ Tuấn Khải
Tuấn khải vẫn bực tức về vụ vừa rồi , cậu như không muốn nghe ai nói và muốn tập trung suy nghĩ cho trò tiếp theo .
-Ừm..! Trò Vương -Thầy J tiếp tục lớn tiếng gọi cậu nhưng cậu vẫn không nghe
Thở dài sau những lần gọi một cái thầy cất tiếng :
-Thầy không phải là một người lạnh lùng nhưng thầy rất yêu và trân trọng những buổi học mà thầy dậy , cái gì thầy có thể cho qua được thì thầy sẽ cho qua , còn cái gì mà đi quá mức giới hạn thì thầy sẽ trở nên đáng sợ lắm đó .
'Cạch'
Thầy J đưa tay cầm lấy viên phấn dài mạnh tay bẻ đôi viên phấn đến cục một cái , bụi phấn rơi lả tả dính một ít ở trên mũi giày của thầy . Ánh mắt thầy như sáng rực lên tập trung nhắm thẳng vào mục tiêu , viên phấn bay vụt và va chạm mạnh vào chán ai đó đang mải suy nghĩ làm người đó cũng phải vội giật mình và kêu lên :
-A.. ..ai ném vậy -Cậu xoa trán và đứng dậy quát lớn
Thầy J cũng chỉ cười nhẹ và lắc đầu một cái - Trò Vương à ! Người em có vẻ hơi bị nặng mùi đấy , em có thể ra ngoài rửa sạch sẽ rồi vào học được không .
-Nặng.. nặng mùi - Tuấn Khải bắt đầu ngửi cơ thể mình , cậu sực nhớ ra là vừa nãy ông ta có đánh bật trả lại cú bắn của mình .
- Giờ em có thể ra ngoài được rồi chứ !
"Thật ... thật là mất mặt mà , muốn đánh ông ta quá " -Suy nghĩ bực tức nhưng cậu không hề để hiện trên gương mặt mình
Thật ra là cậu ta đã có một trò chơi mới , một chiêu trò cuối cùng mà thầy cô nào mắc phải thì đều nghỉ việc ngay lập tức
Suy nghĩ kết thúc cậu đáp trả lại thầy giáo bằng một câu chào lễ phép nhất từ trước tới giờ .
Cậu cười nở rộ để lộ hai cái răng khểnh "- Dạ vâng ! Em sẽ ra ngoài."
Trước khi ra khỏi lớp cậu đã đi lướt qua thầy và nói nhỏ kèm với một cái nháy mắt "-Cuối giờ thầy đợi em ở văn phòng nhé ."
Khuân mặt thầy cũng không đỗi ngạc nhiên trước với hành động của cậu chẳng qua thầy chỉ đang khó hiểu chiêu trò quyết định của cậu nó sẽ như thế nào ? Đánh bại được thầy hay thuyết phục thầy rời khỏi đây bằng cách nào !?
-Thật sự không hiểu nổi cậu ta -Thầy khẽ lắc đầu và thở dài .
Cuối giờ cậu và thầy đã có mặt trong văn phòng . Hai thầy trò ngồi xuống và bắt đầu cuộc trò chuyện .
Thầy rót nước mời cậu uống , cậu cảm ơn và cầm lấy cốc nước lắc lắc nó nước trong cốc sóng sánh một hai giọt được rơi ra ngoài .
-Sao! Chê nước thầy mời ư - Hai tay thầy đan vào nhau cằm chống lên tay nở nụ cười với cậu
-Dạ không , em nào giám chê nước thầy mời .
-Thôi ! Ta vào vấn đề chính luôn chứ nhỉ , em hẹn thầy ở đây là có việc gì vậy ?!
-Dạ .. thật ra em!
- Điều này khó nói lắm hả ?.
Thầy như sắp đoán ra được chiêu trò của cậu , cậu cũng không ấp úng nữa mà nói thẳng vào vấn đề luôn .
Cậu đứng vụt dậy tay đập thẳng vào bàn , cậu nhìn chăm chăm thầy giáo , thầy giáo cũng nhìn cậu khuân mặt vẫn không thay đổi mà nhìn cậu mỉm cười .
Lấy một hơi dài, cậu hít sâu và tuân ra :
-Em- Thích - Thầy
Không gian lúc này trở lên tĩnh lặng đi riêng cậu là đắc ý chắc chắn thầy sẽ không thích một đứa nam sinh như mình và bắt đầu thấy ghê rợn đương nhiên là thầy ấy sẽ nghỉ việc ở đây luôn .
Nét mặt thầy cũng không thay đổi làm cậu có chút lo lắng.
Thầy nhìn cậu và hé miệng "-Ồ! Vậy sao " .
"Hả" -Cậu sốc trước câu trả lời của ông ta , tại sao ông ta không thấy sốc mà ngược lại ông ta còn cười rất vui vẻ .
-Tất cả điều em muốn nói chỉ có như vậy sao - Thầy uống một hụm nước xong mới nói tiếp.
"Thôi được đã chơi thì chơi đến cùng " - Tuấn Khải cũng đã lấy lại bình tĩnh ý chí vươn lên và cậu quyết chơi tiếp trò chơi này.
-Dạ, em muốn theo đuổi thầy cho đến khi thầy đồng ý thì thôi
"Nào mau thay đổi ý định đi , mau nghỉ việc và rời khỏi đây đi "-Cậu nghĩ .
-Ừm ! Vậy hả , thầy cũng không phải người kì thị đồng tính cho nên không sao .
-Nhưng thầy biết đây chỉ là một chiêu trò của em thôi đúng không .
Đôi mắt Tuấn Khải mở to lên xong cũng dịu đi khóe miệng chếch lên một đường gian xảo tuyệt đẹp .
-Thầy đồng ý chơi tiếp với em trò chơi này , em thấy sao !.
-Sao.. thầy muốn chơi tiếp á !
-À.. nghe giọng em là biết, cái gì cũng phải có điều kiện đúng không , thầy cũng đã nghĩ ra điều kiện rồi nếu em đồng ý chúng ta cứ thế mà bắt đầu .
-Điều kiện là gì ?!
-Nếu như em không tán đổ tôi trong năm học này thì các giờ học của tôi em phải nghiêm túc học hành không quậy phá và phải trở lên ngoan ngoãn . Được chứ !
-Nói phải giữ lời , em sẽ tán đổ thầy chỉ với trong vòng ' nửa năm' , nếu em thắng thì giờ học của thầy sẽ thành giờ học của em đồng nghĩa với việc thầy sẽ bị đuổi khỏi cái trường này..haha.
Ừm.. ! Nếu như em có khả năng thì cứ thử thầy rất mong đợi nó đến .
-Đừng vội đắc ý thưa thầy!
-À, thầy có thể cho em xin tên thật của thầy để tiện xưng hô không thầy J .
-Dịch Dương Thiên Tỉ đó là tên của thầy , giờ cũng đã muộn em cũng nên về nhà đi - Nói lời chào tạm biệt Thiên Tỉ cất đồ còn lại vào cặp sách , tiếng bước chân của cậu cũng nhỏ dần ...n..n..n.
Hết chương 2
Nói thật là suy nghĩ từ ngữ câu nói cho từng đoạn mà sao nó vất
đến như thế.. A.. A cạn kiệt trí tuệ rồi khó khăn quá.. làm sao để viết dễ hiểu và ko bị rối một chút
Đây .. viết 2tg vừa nghĩ nát óc vừa viết huhu... cạn kiệt sức lực ko còn nghĩ được nữa .. phải nghỉ ngơi... huhu mệt muốn đâm đầu vào gối . :D
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top