Chương 13
Chương 13: Trêu Trọc
Một ngày tận thế của Dịch Dương Thiên Tỉ lại bắt đầu ~a . Cái tên mặt dày chuyên môn đe dọa cậu bằng cái tấm ảnh Full HD kia ra mọi điều kiện quá sức là điên dồ . Nào thì là phải hôn chào buổi sáng . Nào thì là phải hôn chào buổi trưa , hôn chào buổi chiều. Đến lúc tối cũng mặt dày phi qua nhà cậu để cậu hôn chúc ngủ ngon. Cái chuyện gì đang xảy ra với cậu vậy. Nó còn đáng sợ hơn cả tận thế nữa cơ .
Được rồi. Hôm nay cậu sẽ xin nghỉ buổi dạy . Khóa trái cửa . Bật chế độ câm điếc . Nhưng tiếc rằng thế quái nào ấy . Thầy hiệu trưởng thông báo tin. Một học sinh lớp thầy đang làm loạn , nên không được nghỉ mà phải đến dạy học . Số max nhọ ha .
Lẽo đẽo vào lớp . Cậu không buồn đưa mắt nhìn xuống dưới . Tuấn Khải cố tình nói lớn:
"Không nhìn xuống đây... à.. ờ tấm ảnh.. Full.. Full HD gì ấy nhở".
"Full HD". Nghe hai từ đấy thôi cũng đủ để cậu giật nảy mình mà ngoan ngoãn nhìn xuống chỗ Tuấn Khải mỉm cười dạng rỡ rồi mới được bắt đầu học.
Trong tiết học . Thiên Tỉ mở sổ điểm ra gọi vài bạn chưa có điểm bởi vì sắp phải nộp kết quả cho thầy hiệu trưởng . Lật lật vài trang cũng đến cậu dùng tay dà soát một lượt . Xem đi xem lại xem tái xem hồi . Thế quái nào chỉ duy nhất Tuấn Khải vẫn chưa có điểm ấy . Mà không gọi thì bị tống cổ đuổi việc mất. Thôi thì cậu cứ liều đến đâu thì đến .
"À.. Vương Tuấn....". Tuấn Khải đưa mắt lên nhìn mặt hầm hầm lải nhải một mình :" Hôm nay có fim căn hộ phần mới ra đặc biệt là được Full HD nha . Phải về xem mới được ".
Lại Full HD . Kì này chết thật rồi. Thật ra thì sau khi có được tấm ảnh thì Vương Tuấn Khải đây liền trở về với con người cũ . Học hành sa sút . Chỉ chuyên môn đi quậy . Thật là bất lực ~ a
Thôi thì đành vậy. Tranh thủ cả lớp đang cắm cúi hí hoáy chép bài cậu đưa tay chỉ vào quyển sổ rồi chỉ lên bảng . Tiếp đó cậu chỉ tay vô má 5 lần rồi chỉ về hướng Tuấn Khải .
Nghĩa là ( Nếu em lên bảng thì giờ về tôi sẽ thơm má em 5 cái).
Tuấn Khải xem chừng không vừa ý lắc đầu nguầy nguậy . Thiên Tỉ chỉ một ngón tay lên đầu như biểu hiện " Là sao". Vương Tuấn Khải cười mẩm . Dơ 10 ngón tay chỉ vào má lại hạ xuống dơ 1 ngón tay chỉ vào môi . Rồi nắm tay lại chỉ để ngón trỏ .
( Em không đồng ý. 10 cái thơm má . 1 cái hôn môi . Được chứ).
Thật là bất lực tòng tâm . Khổ quá cậu cứ bị cái tên mặt dày này ám suốt . Mất hết cả hình tượng nghiêm túc trong việc học của cậu . Ôi thật là sầu não .
Cậu ra ám hiệu OK. Vương Tuấn Khải lên bảng trả lời và nhận con 8 vào sổ .
Về chỗ là Tuấn Khải cứ mừng như bắt được vàng. Còn Thiên Tỉ thì như bị sao quả tạ chiếu rồi . Ừ thì cậu bị chiếu thật rồi mà.
Giờ về ~ a .
Tuấn Khải dắt tay cậu ra đằng sau trường . Bây giờ không còn ai cả có thể thoải mái mà bày tỏ các kiểu.
"Nào .. nào. Thầy làm đi". Tuấn Khải chỉ chỉ vô má chu mỏ lên nói.
Thiên Tỉ gãi gãi đầu có phần hơi ngượng . Tuấn Khải thấy thế vội thay đổi nét mặt chuyển sang bực bội kêu:
"Thầy không làm chứ gì. Thất hứa đúng không. Đúng là mất lòng học sinh quá".
Thiên Tỉ vẫn đứng lặng một lúc. Thấy Tuấn Khải quay hẳn mặt sang một bên . Mắt nhắm chặt lòng tức tối. Cậu mới đi khẽ lại .. nhẹ nhàng thơm nhanh lên má :
1.. 2.. 3.. 4.. 5.. 6.. 7.. 8.. 9.. 10 cái.
Thiên Tỉ thơm xong vội vàng rụt người lại . Tuấn Khải bộ mặt vẫn nhắm . Hai mắt nheo nheo nhăn như khỉ. Môi bĩu lại. Thôi được. Còn cái cuối cùng . Cậu sẽ cố hôn nhanh rồi chạy đi cho lẹ.
Tiến tiến đến gần . Vì Tuấn Khải cao hơn bao nhiêu lên cậu vất vả lắm mới có thể không gây ra tiếng động nhón nhẹ chân lên mà hôn . Bàn tay xấu xa ma quái của Tuấn Khải đưa lên giữ chặt người cậu không cho buông .
Thiên Tỉ lèm bèm trên môi Tuấn Khải kêu :Nhàm... ì.. ó.
"Kêu anh Tuấn Khải . Lẹ lên".
"Nhanh... Nhuấn ... Khải".
Tuấn Khải buông cậu ra . Cậu thở hổn hển . Cái tên quỷ sứ này định có ý đồ gì vậy .
"Thầy. Em về đây".
"Về đi". Tóm lại biến lẹ cho cậu nhờ.
"À . Cảnh hôn vừa nãy tuyệt lắm. Em quay lại làm kỉ niệm rồi thế nhá.Mai đi hẹn hò nhé thầy ".
Tuấn Khải bai bai Thiên Tỉ. Cậu chết đứng ở đấy. Lại bị trúng tâm kế của tên mặt dày rồi. Đời có gì là khổ hơn cái này không.
Hết chap 13
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top