Chương 12

Chương 12: Ảnh Full HD .


Và.......

RẦM. Cánh cửa văn phòng bỗng mở . Cả hai người giật mình quay ra . Cậu nhìn người đó. Hắn cũng nhìn người đó .

"A... em chào thầy . Em đến . Khụ. Nộp đơn xin nghỉ học ạ ".

"Tiểu Hải anh làm gì ở đây. Không phải anh bị què giò à". Tuấn Khải khoanh tay cười nhếch môi. Tiểu Hải thấy thế cũng chỉ mỉm cười một cái rồi bơ nhau luôn .

"Thầy à . Đơn xin của em đây". Thiên Tỉ nhận lấy tờ đơn từ tay Tiểu Hải nhíu mày hỏi :" Phụ huynh của em đâu mà lại không đến xin nghỉ học vậy . Trò Vương".

Tiểu Hải gãi gãi đầu :" À.. tại mẹ.. em khụ .. có việc . Không có ai xin phép nên em .. ".

Thiên Tỉ chen lời :"Chẳng phải còn có Tuấn Khải sao em".

Tuấn Khải thấy thế bỗng nói . Vội vàng đi ra phía Tiểu Hải đẩy đẩy cậu ra cửa :" Anh đang bệnh mà . Mau về đi ". Tiểu Hải ngoái ngoái lại nhìn nhưng Tuấn Khải cứ đẩy ra ngoài rồi cả hai đi mất. Thiên Tỉ được phen thoát nạn . Cậu nhặt lấy kính , đeo lên lắc đầu một cái rồi mỉm cười .

Tan học . Thiên Tỉ nhanh chân về nhà để tránh gặp cái tên mặt dày nghìn tấc ấy . Ây ya . Nhưng không biết được . Đang đi thì bị chặn lại trước cổng trường:

"Em làm gì vậy. Mọi người đang nhìn kìa ". Thiên Tỉ nhìn xung quanh. Tuấn Khải mặt nhăn đáp :" Chuyện hôm nay chưa xong đâu. Thưa thầy".

Gì? Hóa ra chặn nhau chỉ để nói những lời này thôi á . Thật là phí thì giờ .

Cậu cũng ậm ừ một cái rồi nhếch sang một bên đi. Tuấn Khải thấy thế tiếp tục chặn lại và rút một thứ từ túi quần ra :

"Em lại muốn gì nữa".

"Số điện thoại. Của thầy . Đọc đi".

Thiên Tỉ nhìn Tuấn Khải một lúc rồi mỉm cười :" Thầy có nhiều số lắm . Em lấy số nào?"

"Số nào thầy hay dùng nhất ấy".

Thiên Tỉ ngẫm nghĩ một hồi xong trả lời :" 0".

"Tiếp đi ạ". Tuấn Khải đang viết thì phải dừng lại ngẩng mặt lên hỏi .

"Hết rồi. Số 0 chả là số thì là gì". Tuấn Khải nhăn mặt kêu :" Thầy mà không nói. Em đi công bố chuyện tình cảm này".

Nó là đang uy hiếp cậu . Thật là đau đầu .

"028112109×××××. Đó . Giờ thầy về đây".

Tuấn Khải gật gật. Cậu nhanh chân đi lướt qua người hắn . Tuy chưa bao giờ chửi thầm nhưng lần này nhất định phải chửi thì mới hả dạ . Tên mặt dày nghìn tấc . Đã bảo chưa đổ. Không thích mà cứ bắt ép người ta phải thích thì làm sao mà chịu cho nổi.

Vừa về đến nhà . Mở điện thoại ra đã thấy 50 tin nhắn . Chẳng nhẽ cậu học sinh này thừa tiền hay sao mà nhắn nhiều thế. Nó đăng ký đó , chứ tiền đâu mà nhắn hẳn 50 tin cho thầy.

Đại khái tin nhắn được gửi đến như là :" Em thích thầy. Em yêu thầy . Em mến thầy . Em muốn hẹn hò. Thầy mau trả lời đi   . Thầy ơi. Từ ngày mai ngoài giờ học chúng ta gọi nhau là em - anh nhé . Được không. Em chốt rồi". Tóm lại là vân vân và mây mây. Cậu nhắn lại cho Tuấn Khải một tin :" Thầy mệt . Không trả lời đâu".

Ngay lập tức tin nhắn của Tuấn Khải được gửi đến kèm với cái icon mặt gian tà :" Ồ. Vậy sao. Nếu thầy không nhắn với em cả đêm thì em có món quà cho thầy".

Thiên Tỉ gửi một cái mặt cười khó hiểu.

Tin nhắn đến . Là một tấm ảnh full HD. Rõ từng mi ni mét . Tiếp kế là một tin nhắn :" Ảnh em và thầy khóa môi full HD đấy. Đẹp không".

Cậu liền vội vàng rep lại tin nhắn :" Sao em có. Chụp bao giờ . Có xóa đi không".

"Hôm nay. Tại văn phòng. Buồn cười. Thầy tưởng em hôn thật ạ. Chỉ giả vờ để chụp lấy ảnh thôi . Còn xóa hay không...".

Thiên Tỉ vội nhắn tiếp :" Không gì...".

"Là do thầy".

Thiên Tỉ cho cái mặt khó hiểu ngàn dấu chấm . Kèm với tin nhắn :" Tại sao lại do thầy". Cậu gửi mà sốt ruột vì mãi mà không trả lời . Tận một tiếng rồi. Ngồi trong phòng cứ 2s là nhìn điện thoại một lần . Mồ hôi thì cứ toát ra thấm đẫm cả áo . Trời thì nóng mà người cứ run bần bật . Cho đến khi tin nhắn đến :

"Em vừa đi mua đồ . Quên mất điện thoại ở nhà ". Icon mặt cười lè lưỡi " Nếu thầy chịu nghe theo mọi điều kiện em đặt ra mỗi ngày thì em sẽ không công bố ảnh đấy đâu". Icon mặt dâm tà.

"Chuyện này".

"Em đăng vô page trường vậy. Thầy không muốn mất việc đúng không". Icon cười nhếch miệng.

"Thôi được rồi. Thầy đồng ý".

"Chúc thầy ngủ ngon. Không rep lại, em đăng vô page trường".

"Chúc em ngủ ngon".

Và cuộc trò chuyện qua tin nhắn hai bên cũng đã kết thúc .
Thiên Tỉ ném điện thoại qua một bên . Gỡ bỏ cúc áo trên cùng rồi nằm phịch xuống giường than thở:

"Mình bị cho vào tròng rồi. Từ giờ đến giữa năm chắc là đau khổ lắm đây".

Sáng sớm hôm sau. Vừa mở cửa vì có ai đó ấn chuông liên hồi. Mở ra thật là sốc . Là tên Vương Tuấn Khải mặt dày . Đứng cười cười nham hiểm không nguôi miệng chào chào . Cậu cũng gật một cái rồi mời vào nhà nhưng hắn ta cứ đứng lì đấy không chịu vào :

"Sao em không vào ".

"Điều kiện 1: Hôn má em mỗi buổi sáng . Thầy làm đi ". Cậu nói rồi đưa mặt chỉ chỉ vô má . Đợi mãi mà chả thấy gì cậu quay ra hỏi :

"Sao thầy không làm. Bộ muốn chống đối em hả?". Cậu nói kèm tấm ảnh full hd ra.

Không phải là không làm . Mà đơn giản điều kiện này vượt quá mức cho phép. Mà không làm thì cũng không được . Thật sự đau đầu .

"Thầy không hôn được".

"Tại sao"

"A... vì mới vừa nãy thầy ăn bún đậu mắm ... ". Cậu mở to mắt . Là Vương Tuấn Khải hôn cậu mà không phải hôn má đâu . Hôn môi đấy nhưng chỉ lướt qua thôi.

"Xạo, thầy không làm thì để em giúp". Cậu lè lưỡi rồi đi vô trong nhà . Chỉ có ai đó vẫn đứng tồng ngồng muốn đâm đầu vào tường mà chết . Thật sự thời thế thay đổi rồi.

Hết chương 12.

Mai là tui đi học. Số nhọ .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #rubiiphm