Chương 10

Chương 10: Cú Té Trúng Cái Hôn Rồi Đến Cái....... !!!!!!

Chú ý : Có cảnh 16+  . Ai không đọc được thì lên dừng lại ợ.

Một ngày mới bắt đầu. Tuấn Khải không ăn bữa sáng mà lấy cặp đi học kèm theo một thứ gì đó. Hình như là kim bắp tự làm. Chả hiểu nổi cái con người này định làm gì mà đã vội vàng hấp tấp từ sáng.

Hóa ra là đến nhà thầy giáo yêu quí. Cậu gõ gõ vài cái rồi có người ra mở cửa trên người vẫn là bộ đồ ngủ hình con gấu .. và gấu. Một loại gấu mang tên. Rilakuma. Có ai đó lặng người vài giây xong mới đỡ.

"Chào thầy. Em đem kim bắp đến. Cái này là do tự tay em làm mong thầy nhận cho". Cậu đưa túi đồ đựng kim bắp ra trước mặt Thiên Tỉ mặt cười tươi rạng rõ hơn mặt trời. Thiên Tỉ ngái ngủ nhận lấy mời cậu vô nhà và đi đánh răng rửa mặt.

Xong xuôi mới bước ra . Trên người vẫn là bộ đồ của con gấu lùn. Đơn giản vì cậu thấy nó lùn lên gọi thế cho tiện .

"Thầy tỉnh rồi thì mau ăn rồi còn đến trường ạ". Cậu vui vẻ cởi mở với thầy.

"Chắc hôm nay có bão". Cậu gẩy gọng kính nhìn Tuấn Khải đang còn ngơ ngơ.

"Đâu có.. hôm nay trời nắng mà thầy. Đâu có bão". Công nhận học sinh thì vẫn chỉ là học sinh. Thầy nói thế mà cậu cũng không hiểu ý này mà hiểu lộn qua ý khác. Xong cậu nhìn thầy, sót ruột vội mở túi đồ và sắp kim bắp lên đĩa. Cậu vội đẩy đĩa đến gần Thiên Tỉ :"Thầy ăn đi kẻo muộn".

Cậu giục. Thiên Tỉ cười mẩm. Gắp lấy một miếng bỏ vô miệng. Hai má phồng phồng nhai cười híp mắt. Làm ai đó suýt rớt tim ra ngoài.

"Ngon không ạ. Nếu ngon mỗi ngày em sẽ làm đem đến đây". Cậu hỏi . Mà hơi thấy ngượng. Thôi vì sự nghiệp tán đổ. Giả nai một chút . Chịu khó một chút. Sau khi thành công thì mình sẽ trở lại với tính cách cũ. Haha.

Thiên Tỉ đáp lại cậu:" Ngon.. nhưng mà hơi mặn có chút đắng , em cho gì vậy. Còn có thêm vị chua và ngọt nữa. Món kim bắp này thầy ăn lần đầu tiên trong đời đấy, thật sự thì hơi khó nuốt. Nhưng lần đầu làm vậy là "ngon" rồi".

"Vậy ạ". Cậu hơi thất vọng.  Trả lời xong cậu vội ngồi liên tưởng lại công trình mình thực hiện món kim bắp độc nhất vô nhị.

Nói ra mà phiền não. Lần đầu nấu cơm để làm thật sự chả biết ra sao. Đến lúc gần chín cậu cứ nghĩ cơm thì cũng cần thêm gia vị như món ăn thế là cậu rắc muối, cho thuốc đã giã với nước vắt ít chanh thêm ít đường rồi trộn đều xong cho ra. Lúc đấy cứ hoang tưởng. Đây là món kim bắp tổng hợp vị mặn chua ngọt chát đắng độc nhất vô nhị của bổn thiếu gia ta. Haha. Ai ăn vào sẽ mê như điếu đổ.

Nhưng rốt cuộc ăn vào thì có người muốn bỏ dở giữa chừng. Hơi thất vọng nhưng đây sẽ lẽ lần cuối cùng cậu thất bại. Tuấn Khải tự dặn lòng mình.

Trường KJ lớp S:

Trong giờ công nghệ. Thực hành món kim bắp. Tuấn Khải được đảm nhiệm chức trưởng nhóm. Ôi thôi. Qua tay Tuấn Khải thì đổ sông đổ bể hết à mà cho cậu vô làm và chỉ đạo. Tổ cậu chỉ toàn đực không có cái. Thật là thất vọng ~ a.

Nhìn bên kia xem. Cả lớp đang bàn tán. Là Tiểu Hải cậu đang làm một cách thành thạo và đẹp mắt. Tuấn Khải nhìn ghen tức tối lắm cũng lao đầu vào làm. Làm tới làm lui và cũng thành công.

"Món của Tiểu Hải đạt. 10 điểm". Cô giáo đang nhận xét và nếm thử từng món của các tổ.

Nếm qua bao nhiêu kim bắp của các tổ khác. Cuối cùng cũng đến tổ cậu. Cậu vênh váo khoanh tay nhìn ra phía Tiểu Hải ánh mắt khinh thường.

Chọp. Một miếng được đưa vào miệng cô giáo. 1 phút sau cô lăn đùng ra chết. À cô lăn đùng ra ngất. Không hiểu chuyện cậu mạnh miệng nói :

"A.. haha.. ngon quá đến nỗi ngất. Mình thắng rồi. 10 điểm à không 1000 điểm thuộc về mình ". Đưa hai tay ngẩng mặt lên trời cậu cười như ông tướng.

"- 0 điểm". Đang vui cậu tụt hứng quay ra quát:" Là ai.. là ai dám nói tôi - 0 điểm". A.. chết cha là cô giáo đó mà. Thế là cậu bị lên gặp hiệu trưởng ngồi uống trà đá tâm sự các cậu ạ.

Thiên Tỉ hiện tại cũng đang ở trên phòng hội đồng cùng hiệu trưởng .

Tuấn Khải lên phòng mở cửa lững thững lại ghế ngồi viết bản kiểm điểm. Vừa xấu hổ lại vừa bẽ mặt. Đau lòng.

" Phải chăng. Lớp thầy Dịch đây lại có học sinh hư à". Hiệu trưởng nói khích cậu. Tai của Tuấn Khải cũng vểnh lên nghe.

" Dạ. Nghiêm khắc mấy cũng đâu thể biến cái bản tính thật của con người ta trở nên ngoan ngoãn được ". Cậu đáp lại và uống một ngụm trà.

" Vậy em đây là một cậu học sinh thế nào trong lớp vậy ". Hiệu trưởng nhìn cậu miệng cười cười.

" Chỉ là chưa đươc ngoan so với các bạn khác thôi".

Chưa được ngoan. Cậu ngoan lắm mà. Hăng hái dơ tay phát biểu. Ờ giúp đỡ bạn thì không. Chỉ được mỗi cái chăm học và ngoan hơn trước.

Vậy cũng được gọi là ngoan rồi chứ.

Tuấn Khải ngẫm nghĩ mà lòng rạo rực . Chẳng nhẽ cậu không có điểm gì trong mắt thầy sao. Kì này phải hỏi cho ra nhẽ mới được. Thầy chỉ để cho cậu ăn hiếp. Mà. Ăn không được thì. Hiê.. . À mà thôi bỏ đi.

Viết xong. Cậu bỏ xuống sân trường tìm Thiên Tỉ. Hóa ra thầy ấy ở chỗ cây bàng. Kiếm chỗ tốt ghê. Bóng râm lại mát. Gió thổi hiu hiu vờn tóc em. Thôi bỏ cái suy nghĩ ấy đi. Cậu chạy lại hỏi :

"Thưa thầy".

Thiên Tỉ quay ra ngạc nhiên. Sao tên này lại có thể cúp cua chứ :" Gì vậy em".

"Em muốn hỏi thầy cái này". Cậu nắm chặt tay. Thiên Tỉ gật đầu ra hiệu, cậu nói :" Trong mắt thầy. Thật sự em không có chỗ đứng sao".

Thầy nhìn cậu rồi cười cười. Lắc đầu kêu :" Có.. nhưng mà ít".

Tuấn Khải tức tối lắm nhưng lại gặng hỏi tiếp :" Em chiếm bao nhiêu trong tim thầy".

"10% có lẽ là vậy".

10%. Chỉ 10%. Thầy có biết là chỉ còn 4 tháng nữa là hết nửa năm học rồi không. Sao thầy ấy chả đổ cậu một tí tị tì ti nào. Hết cách rồi. Thật hết cách rồi.

Cậu buông xuôi bước đi về phía trước. Thì.

Hòn

Đá

Chết

Tiệt.

Làm cậu vướng chân và môi chạm môi vào thầy ấy đè hẳn người xuống. Cậu nằm trên thầy nằm dưới.  Cả hai người trố mắt nhìn nhau không nói lên lời. Thầy định nâng cậu dậy thì cậu dí mạnh xuống.

Không. Đây là cơ hội trời ban cậu không thể bỏ qua được nhất định là không. Vậy nên hi sinh một chút thì đâu có sao.

Bắt đầu cậu từ từ hôn. Đầu lưỡi đi vào trong khoang miệng của thầy lật tung từng ngõ ngách khám phá từng khe kẽ bên trong rồi quấn lấy lưỡi thầy ra sức mút cậu rút hết dưỡng khí xong mới chịu buông. Chả hiểu thế nào lúc này cả hai đều có một dục vọng đang dần lớn trong người mà tham lam muốn đối phương làm tiếp.

Cậu xê dịch miệng sang bên phải cắn lấy tai thầy. Mặt Thiên Tỉ lẫn cậu đỏ ửng nhưng lại đang sa chân vào con đường mê mị lên vẫn im lặng hưởng thụ. Cậu ghé xuống cổ. Mút mát từng thớ thịt cho đến khi nó đỏ ửng tràn đầy những dấu hôn. Tiện tay cậu tháo 3 nút áo phía trên của thầy. Xương quai xanh tinh tế hiện rõ. Cậu vùi đầu vào hõm cổ hôn rồi cắn nhẹ xương quai xanh làm ai đó " A " lên một tiếng. Mà không phải a vì đau đâu a vì thỏa mãn đó. Bàn tay của Tuấn Khải vuốt qua bên ngoài rồi dần dần vào bên trong thì.....

Ầm... ầm...

Tên đáng chết nào dám phá hoại chuyện vui của ông. Thật đáng chết. Thật muốn giết người mà.

Không ai xa đâu khác. Chính là tên Tiểu Hải. Cái tên đó đang làm gì vậy chứ chặt cây gây rừng à.. lộn phá hoại của công à. Hình như không phải phía sau còn ai đó chắc lại nhờ hắn đốn cây lấy gỗ xây cái gì đó cho trường. Đang lên đoạn cao trào thì làm mất hết cả hứng. Cậu đứng dậy chỉnh tề lại quần áo rồi quay ra kêu:

" Thầy à.... chuyện vừa.."

" Chạy mất tiêu đâu rồi.....".

Hết chương 10.

Bibi ahihi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #rubiiphm