Cháp 44 : End
Chap 44 : End
Thời gian thấm thoáng thế mà đã đến tháng 7, dù muốn hay không muốn thì Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ đều phải đối mặt với thực tế. Ngày mai đã là ngày Vương Tuấn Khải lên đường, Thiên Tỉ thật sự không muốn xa anh ấy chút nào. Nhưng cậu không thể yếu đuoois được. Việc cậu cần làm là mạnh mẽ sống thật tốt chờ Vương Tuấn Khải trơr về.
Hôm nay cả hai người không muốn đi đâu cả chỉ muốn ở cùng nhau trong ngôi nhà của họ. Hai người hiện giờ đang nằm trên chiêcd giường , cùng ôm nhau hưởng thụ từng chút một thời gian quý báu này.
" Thiên Tỉ ! Hãy hưas với anh sống thật tốt, không được để bị bệnh, nếu có việc gì muốn nói với anh hãy nói với Vương Nguyên . Cậu ta sẽ giúp em liên lạc với anh. " Vương Tuấn Khải buông lời nhặn dò Thiên Tỉ . " à còn nữa , em phải luôn luôn nhớ đến anh , không được có ý với người khác. Anh mà biết được là về anh sẽ giết người đó đấy. " Vương Tuấn Khải thật sự không đùa đâu, anh tin Thiên Tỉ là người chung thuỷ, nhưng ruồi bọ thì sao kiểm soát được.
" Anh đúng thật là ! Em hứa hết !" Thiên Tỉ bật cười trước lời nói của Vương Tuấn Khải .
" Ừm ! Vậy mới là bà xã ngoan !" Vương Tuấn Khải thưởng cho Thiên Tỉ một nụ hôn ngay môi.
Cả hai cứ như thế ôm nhau ngủ, đến rạng sáng Vương Tuấn Khải dậy trước . Anh ngồi bên mép giường nhìn ngắm thật kỹ bảo bối của anh. Vương Tuấn Khải từ từ hạ môi từ trán, đến hai mí mắt, cái mũi vì hơi lạnh mà đỏ ửng, hai gò má xinh xắn, cuối cùng đến đôi môi ngọt ngào. Vương Tuấn Khải không dám hôn sâu sợ Thiên Tỉ sẽ thức giấc, anh không muốn Thiên Tỉ tiễn anh ra sân bay vì càng nhìn cậu anh lại càng không đủ dũng khí đi. Cho nên thế là Vương Tuấn Khải thuận lợi đi đến sân bay mà Thiên Tỉ vẫn còn đang say giấc.
Trước khi lên máy bay, anh cũng có nhặn Vương Nguyên nhớ chiếu cố Thiên Tỉ . Đừng để cậu xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Vương Nguyên nghe đến mức nhức luôn cả đầu, chỉ có mấy cậu mà từ sảnh đến lúc làm thủ tục anh ấy nói đi nói lại.
Thiên Tỉ bên này khi tỉnh dậy không thấy Vương Tuấn Khải đâu liền hốt hoảng chạy quanh khắp nhà tiếp, một lát sau cậu mới sực nhớ nhìn đồng hồ thì quá trễ, chuyến bay của Vương Tuấn Khải đã bay được 1 tiếng rồi.
Buồn bã cậu trở lại phòng, ngồi trên giường thẩn thờ thì cậu mới chú ý trên cái bàn bên cạnh giường có một tờ giấy.
' Thiên Tỉ ! Anh không muốn em tiễn vì anh không nghĩ mình đủ can đảm để có thể lên máy bay ! Hãy hữa với anh nhưng gì anh nói tối qua ! Và đợi anh , Vương Tuấn Khải sẽ sớm trở về bên Dịch Dương Thiên Tỉ . Yêu em !"
Đó chính là nội dung Vương Tuấn Khải đã viết cho Thiên Tỉ , Thiên Tỉ cầm lấy tờ giấy mà tức giận, hứ dám không nói lời nào mà đi. Vương Tuấn Khải anh về đây biết tay em.
Vương Tuấn Khải đi được một thời gian thì đúng như lời hứa , ba mẹ Thiên Tỉ đã trở về. Hai ông bà cũng có ý kêu cậu về Băcs Kinh nhưng Thiên Tỉ không chịu , cậu không muốn xa nơi này ít nhất cho đến khi Vương Tuấn Khải trở về. Hai ông bà cũng hiểu và đã đưa Nam Nam về Bắc Kinh, còn cậu thì vẫn cùng Lưu Chí Hoành đi học. Cuối tuần cậu đều đeesn ngôi nhà của cả Vương Tuấn Khải và cậu mà dọn dẹp. Nếu thất thứ gì hư hỏng hay không xài được thì cậu sẽ thay.
Cuộc sống vẫn cứ như thế mà trôi qua và đã đến kỳ thi ĐH quan trọng. Vương Nguyên cũng như Vương Tuấn Khải quyết định đi Macao để huấn luyện. Và cũng khoảng hè cậu , Lưu Chí Hoành , Duy Nhất ra sân bay tiễn Vương Nguyên . Hôm đó Doãn Kiệt lấy lý do mình cũng làm trong hắc đạo mà theo Vương Nguyên sang Macao.
Ngẫm đi ngẫm lại cũng được 2 năm kể từ khi Vương Tuấn Khải đi , cậu vẫn chưa gọi cho anh ấy một lần nào. Không phải vì cậu không muốn gọi mà cậu chỉ không muốn anh ấy mất tập trung, cậu không muốn làm phiền Vương Tuấn Khải . Cậu nghĩ như vậy Vương Tuấn Khải sẽ cố gắng luyện tập thật tốt và trở về với cậu sơms hơn.
Trải qua kỳ thi ĐH học cam go, cuối cùng Thiên Tỉ vào trường ĐH Bắc Kinh cho nên cậu phải dọn đồ về nhà ba mẹ cậu. Nhưng vẫn là như trước cuối tuần cậu sẽ bay về Trùng Khánh để chắm chút cho ngôi nhà của cả hai. Lưu Chí Hoành và Duy Nhất thì cả hai đều đậu vào trường công nghệ thông tin ơr Bắc Kinh. Mặc dù phải xa mẹ Lưu nhưng Lưu Chí Hoành lại được tự do ở với Duy Nhất trong ngôi nhà mà Duy Nhất đã sắm trước đó.
Đã được giữa kỳ của năm nhất ĐH , Thiên Tỉ cảm thấy cuộc sống của Thiên Tỉ thật sự rất khá nếu không tính là cậu vẫn đang chờ Vương Tuấn Khải trở về. Vào trường ĐH học , Thiên Tỉ là người vưaf có ngoại hình, vừa có tài nên thu hút không ít nữ sinh viên cùng ngành thậm chí khác ngành hay là ngoài trường. Nhưng ai tỏ tình cũng bị Thiên Tỉ từ chối, vì mỗi lần có ai đến tỏ tỉnh thì cậu liền nhớ đến khuôn mặt của Vương Tuấn Khải mà từ chối. Không phải cậu đang giúp họ sao, không thì họ sẽ bị Vương Tuấn Khải xử tử thôi.
Hôm nay cuối tuần, như thường lệ cậu đáp chuyến bay xuống Trùng Khánh và lên taxi đến nhà của cả hai . Nhưng vưaf đến cửa thì cậu có cảm giác không đúng và khi nhìn lại thì đúng là như vậy. Cưar đã bị mở, cậu thắc mắc vì nhà cậu đã cho người bảo vệ chỏ trừ cậu và Vương Tuấn Khải thì không ai có thể vào được nhưng sao lại có thể tình trạng này. Thiên Tỉ đành mở cửa bước vào trong, nhìn quanh nhà thì chả có gì là bị ăn trộm cả, vẫn như thường thôi nhưng ...suy nghĩ đến đây thì Thiên Tỉ bị một lực từ phía sau ập đến. Và sau đó là cái ôm quen thuộc, mùi hương quen thuộc. Thiên Tỉ nhanh chóng quay lại thì thật không tin mở to mắt ra nhìn. Vương Tuấn Khải thật sự trở về rồi sao .
Vương Tuấn Khải nhìn bà xã mình cứ ngẩn người mà nhìn mình như thế liền đi đến ôm thật chặt lấy cậu.
" Thiên Tỉ ! Vương Tuấn Khải anh đã trở về !" Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng nói vào bên tai của Thiên Tỉ .
Lúc này Thiên Tỉ mới thật sự bình tình mà ôm lại thật chặt Vương Tuấn Khải .
" Anh có biết lúc anh đi mà không nói em cảm thấy như thế nào không ?" Thiên Tỉ nức nở trấn vấn Vương Tuấn Khải .
" Anh xin lỗi chỉ là anh không dám đối mặt với em !" Vương Tuấn Khải càng ôm chặt Thiên Tỉ hơn.
" Vậy anh phải chịu phạt ! " Thiên Tỉ bắt đầu trò làm nũng ôm lấy cổ Vương Tuấn Khải nói.
" Được thôi ! "
" Ừm vậy anh phải dọn dẹp nhà cửa, nấu com cơm cho em cả đời và không được rời xa em nữa !"
" Anh đồng ý ! " Vương Tuấn Khải hô to.
" ừm mà con nữa ! Tuần này đừng mong lên giường ngủ, phạt anh tội bỏ đi mà không nói. " Nói xong Thiên Tỉ bỏ Vương Tuấn Khải ra mà chạy.
Vương Tuấn Khải nghe đến cậu này liền không suy nghĩ gì nữa mà đuổi theo cậu.
" Thiên Tỉ ! Em đừng hòng , anh sẽ không làm đâu !"
" Kệ anh chứ !"
" Thiên Tỉ ! Em đứng lại !"
Bây giờ đây trong ngôi nhà của họ, đâu đâu cũng là tiếng cười nơi vui vẻ. Làm cho ngôi nhà trở nên thật ấm áp như trước.
Vương Tuấn Khải yêu Dịch Dương Thiên Tỉ
Dịch Dương Thiên Tỉ yêu Vương Tuấn Khải
Hai người chỉ cần như thế cùng nhau nắm tay đi hết cuộc đời này.
Hết !
Hết rùi nha mọi người ! Lần đầu viết nên mình cảm thấy có rất nhiều sai sót, hy vọng mọi người bỏ qua ! Cám ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ truyện cũng như yêu mến couple Khải Thiên . Và cũng xin lỗi vì những lần ra chap thất thường.
Hẹn gặp lại các bạn ở nhưngx fic khác. ^^
Au : Mập
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top