Chương 2: Trốn tránh

"Nè, Thiên Thiên! Đợi tớ!"i
"Ờ ... Ukmmm..."
Tuy đã nghe Nguyên nói nhưng Thiên Tỉ vẫn một mực đi thẳng đến phòng tập vũ đạo, khoá chặc cửa rồi nhốt mình ở trong. Tâm trí anh đang thật sự rất hỗn loạn, chả biết nên tiếp tục trốn tránh hay bỏ ngoài tai lời nói của Tiểu Khải.
"Tiểu Khải, chắc anh rất chán ghét em đúng không. Em quá trầm lặng, quá nhàm chán, làm sao sao có thể so bì với người anh yêu - Vương Nguyên. Thực có lỗi khi thời gian qua em đã ở bên Nguyên nhi hơi nhiều, em sẽ cố tránh mặt cậu ấy, thực xin lỗi"
Cứ thế, cậu tránh xa hai người họ, tránh xa tiểu thiên thần - Vương Nguyên, và nam thần của lòng cậu, người mà cậu nguyện dùng cả đời để yêu anh - Tuấn Khải. Kể cả các chương trình gần đây, cậu cũng thật xa cách, cậu nhìn mọi nguồ bằng cặp mắt vô hồn khôg cảm xúc, cả buổi không cười cũng chả nói, trừ khi có người hỏi. Các Tỷ Hạc mập cũng hết sức lo lắng, đăng tin trên weibo, chửi rủa cái công ty vô trách nhiệm làm cậu buồn, nhưng nào ai biết, cậu đang rất đau khổ vì một thứ gọi là "tình yêu".
Tiểu Khải coi như không có chuyện gì xảy ra, anh chỉ muốn bên Vương Nguyên, tạo hint ngập mặt cho mấy tỷ KNs và KYO, mặc cho Thiên Tỉ một mình. Nhưng ... thấy cậu ngồi một góc lặng lẽ, tim anh lại nhói lên, rất đau, và anh không biết mình bị làm sao nữa, anh thông minh như vậy, mà lại không biết đó là dấu hiệu khi thấy người mình yêu đau khổ, cảm giác đó, thực sự, rất đau đó.
Đã 2 tuần Thiên Tỉ không nói chuyện với Tuấn Khải. Thậm chí thời gian họ gặp nhau cũng bị rút ngắn đến thảm thương. Ngoại trừ tham gia chương trình gì đó thì anh không thấy cậu ở đâu. Cậu luôn trốn tránh, trốn tránh ... một cách hèn nhát. Nếu không trong phòng tập vũ đạo rồi điên cuồng mà nhảy thì nhốt mình trong phòng mà luyện thư pháp, học bài. Thiên Tỉ bỏ mặc tất cả, cậu gầy đi trông thấy, chú Bạng Hổ cũng rất lo lắng, ép cậu ăn nhưng vô ích. Thấy Thiên Tỉ mặt màu nhợt nhạt, đâm ra lo lắng, hẹn gặp Thiên Tỉ trên sân thượng.
- Cậu bị điên à! Sao lại cố hại bản thân như thế! Báo hại tôi và Nguyên nhi bị người ngoài nói là vô tâm với cậu! Cậu làm thì tự mình mà chịu! Đừng có kéo tôi và em ấy vào! Cậu mà làm Vương Nguyên buồn, sẽ không xong với tôi đâu! - Khải mất bình tĩnh hét lớn, nhưng đáp lại sự tức giận đó, Thiên Tỉ nhìn anh bằng cặp mắt vô hồn. Chỉ nói nhẹ nhàng, nhưng thâm sâu:
- Thưa đại ca, anh không cần nổi nóng, không cần đuổi, tôi cũng sẽ đi! Tôi không cần ở đây, ở cái nơi này, tôi sẽ không bao giờ biết bản thân mình là gì, có những khả năng gì! Ở đây, tôi chỉ là con rối cho mấy người, làm nền cho mấy người, làm kẻ thứ 3, chen giữa anh và Vương Nguyên! Tất cả đã quá đủ, hợp đồng, anh chỉ cần đợi gần 1 năm nữa, khi hợp đồng thứ nhất kết thúc, tôi sẽ biến cho khuất mắt anh, anh chỉ cần ráng chịu bản mặt của tôi gần 1 năm thôi, ráng bình tĩnh, đừng quá ghét mà đánh tôi thì mất cả hình tượng nam thần gì đó của anh!"
Thiên Tỉ dường như không còn chút tình cảm gì với Tuấn Khải. 4 năm, 4 năm cố chống chọi sự bất công chỉ để bên anh, để được nhìn anh cười, và đáp lại những điều đó, là sự lạnh nhạt, sự thờ ơ. 2 tuần qua cậu đã suy nghĩ rất nhiều.
" Tại sao mình phải hy sinh tất cả để bên cạnh anh ta chứ?"
" Tại sao mình phải đóng một vở kịch mà anh ta dàn dựng chỉ để chiều lòng fan shipper chứ?"
" Tại sao mình lại ngã vào cái tình yêu đồng tính đầy phi lý này chứ?"
" Mình phải thay đổi, hoàn toàn, không được để anh ta chi phối mất lý trí, hãy đợi, tôi sẽ cho cả công ty khốn nạn này, biết thế nào là lễ độ!"
Từ hôm đó, Khải đầu óc rối bời bức rức không yên, lâu lâu lại quay sang nhìn lén cậu. Sau cái ngày định mệnh, Thiên Tỉ thay đổi rấ nhiều, từ cử chỉ cho đến lời nói, tính cách. Từ một cậu bé nhút nhát, ít nói, cậu trở nên năng động hơn trước, cười nhiều và thậm chí cũng ít kiệm lời hơn trước. Fan của Thiên Tỉ ngày một tăng, vượt quá con số 20 triệu, dần dần, cái tên Dịch Dương Thiên Tỉ làm nên thương hiệu chỉ trong vòng 5 tháng sau sự thay đổi chóng mặt  của cậu. Các giải thưởng như Nam thần Châu Á, Diễn viên Sáng giá nhất, hay các giải thưởng liên quan đến thư pháp và vũ đạo đều do cậu nắm giữ. Vương Tuấn Khải cũng khá bất ngờ dưới sự thay đổi một cách nhanh chóng của Thiên Tỉ, anh dần dần thích thấy cậu cười, thích thấy hai mặt trời nhỏ hiện lên khi cậu cười, thích ánh mắt hổ phách sáng lấp lánh, anh không còn ghét cậu như trước. Thậm chí còn vui vẻ khi có cậu ngồi bên cạnh, chẳng lẻ, anh đã thích cậu?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: