3

     Không ngoài dự đoán, Ô Đồng đang ngồi trên băng ghế cạnh sân chơi Trung Gia. Sau khi Doãn Kha đến gần mới phát hiện vị trí Ô Đồng ngồi đều chưa từng thay đổi, giống như đặc biệt đem vị trí của cậu để trống, chờ cậu tới.

     Thấy Ô Đồng giống như cương thi ngồi ở nơi đó, cầm trong tay một quả bóng chày, tựa hồ đang suy nghĩ về nhân sinh. Doãn Kha cũng không có cùng cậu ta chào hỏi mà tự nhiên đi tới, trực tiếp ngồi xuống bên cạnh Ô Đồng.

     "Chuyện ngày hôm nay thật xin lỗi, tôi không nên động thủ đánh cậu." Cậu đem cặp sách thả xuống, đi thẳng vào vấn đề nói: "Cậu bây giờ có thể đánh lại, tới đi."

     Nhưng mà Ô Đồng vẫn không nhúc nhích, giống như căn bản không nghe thấy lời cậu nói.

     Doãn Kha đợi hồi lâu cũng không thấy động tĩnh, phiền muộn thở dài: "Ô Đồng, có lúc tôi thật sự không hiểu nổi cậu."

     "Cậu rốt cuộc vì sao lại giận tôi? Đem vấn đề nói ra rồi cùng nhau giải quyết không tốt sao? Hoặc là cậu đánh tôi hai cái trút giận cũng được, giấu ở trong lòng có lợi ích gì?"

     "... Ô Đồng, nếu cậu không nói tôi liền đi đây."

     "Tôi đi thật a." Doãn Kha đứng dậy, nhìn về phía cậu ta thăm dò, "Cặp sách của cậu tôi để ở đây, cậu khi nào nghĩ thông suốt thì nhớ về sớm một chút."

     Lần này đối phương cuối cùng cũng có phản ứng xanh mặt, tích chữ như vàng bỗng nói một từ: "Cút."

     Doãn Kha cũng không có tức giận nghe lời gật đầu: "Tôi hiện tại liền cút, không cản trở ánh mắt của cậu."

     Nói xong, cậu xoay người đi hai bước sau lưng truyền tới một tiếng vang rầm. Ra là cặp sách đặt trên băng ghế bị cậu ta một cước đá bay, lăn ra ngoài xa hai mét: "Cút nhanh lên! Cút xa một chút! Đừng bao giờ tới làm phiền tôi nữa!"

     Doãn Kha: "..."

     Lòng tốt bị xem như lòng lang dạ thú, quả thực làm cho người ta nổi giận. Doãn Kha muốn bỏ đi nhưng không biết vì sao lại nhấc không nổi bước chân, trong đầu nhớ tới lời dặn của Ban Tiểu Tùng. Cậu đấu tranh nửa ngày vẫn là đi tới nhặt lên cặp sách, quay lại bên cạnh băng ghế lạnh lùng nhìn hắn: "Ô Đồng, cậu rốt cuộc có chuyện gì? Cậu như này nổi giận hoàn toàn là đang lãng phí thời gian, ngoại trừ đem bản thân tức chết còn có lợi ích gì?"

     "Tôi có chuyện? Cậu tại sao không hỏi xem chính cậu có chuyện gì?" Ô Đồng vẻ mặt hung ác phập phồng trong nháy mắt, bỗng nhiên cao giọng: "Con mẹ nó chứ ghét nhất là lúc này cậu giả bộ ở cùng tôi! Cậu cùng người khác có thể giả bộ, đừng ở trước mặt tôi giả bộ! Tôi nhìn buồn nôn!"

     Vừa nói xong, Ô Đồng giơ tay ném thẳng quả bóng. Bóng chày "Vù" một tiếng xuyên qua khoảng không mà đến, Doãn Kha hơi nghiêng người bóng lướt qua vai vẻ mặt không thay đổi.

     Quả bóng phốc một tiếng lăn xuống bên trong sân cỏ, không khí yên tĩnh hồi lâu. Doãn Kha không nhanh không chậm đi tới nhặt bóng lên. Ngước mắt nhìn Ô Đồng một chút, ánh mắt bình tĩnh không có chút nào cảm xúc: "Cậu nói xong rồi? Đây chính là lời cậu muốn nói?"

"Tôi kêu cậu cút cậu không nghe thấy à." Ô Đồng tựa hồ bị không chút phản ứng nào của đối phương chọc giận, càng tức giận hơn. Miễn cưỡng từ trong miệng nặn ra mấy chữ: "Tôi hiện tại không muốn nhìn thấy cậu."

Doãn Kha nghe vậy bỗng nhiên cười một tiếng. Chỉ là nụ cười kia không có bất kỳ độ ấm nào, ngược lại tràn ngập trào phúng và khinh thường: "Ô Đồng, tôi con mẹ nó thấy cậu chính là có bệnh."

Ô Đồng sững sờ một chút, Doãn Kha từ trước đến nay đều là ôn hòa lễ độ. Đừng nói chửi bậy, cậu hầu như chưa từng nghe thấy Doãn Kha nói với ai bằng giọng điệu lạnh lùng và khó nghe như vậy.

"Hôm nay tôi liền cùng cậu nói cho rõ ràng. Chuyện trước kia tôi đã từng giải thích, cậu thích nghe hay không thì tuỳ. Tôi lúc đầu cho là từ ngày tôi bỏ nhà trở đi chuyện quá khứ của chúng ta liền có thể xóa bỏ. Tôi cũng không có ngây thơ đến mức cho là quan hệ của chúng ta có thể khôi phục như lúc trước, nhưng ít nhất có thể trước tiên bắt đầu từ việc cộng tác ném bắt bóng."

"Đúng, biết đâu thời gian dài người cuối cùng sẽ thay đổi. Học kỳ trước có Tiểu Tùng kẹp ở giữa cảm giác của tôi còn không rõ ràng, cho tới bây giờ tôi xem như hoàn toàn hiểu."

Doãn Kha nói đến đây ngừng lại một chút nhìn thẳng Ô Đồng, trong mắt lộ rõ thất vọng, "Cho tới nay rõ ràng là tôi tự mình đa tình. Tất nhiên mọi người không thể miễn cưỡng, vậy không bằng đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay."

     Cái này hình như là từ ngày Doãn Kha bỏ nhà trở đi, đây là lần thứ hai ở trước mặt Ô Đồng dỡ xuống mặt nạ. Ánh sáng ảm đạm trở lại đôi mắt hổ phách trong suốt, tức giận, tiếc nuối, bi thương, lạnh lùng, đau đớn, dứt khoát. Ô Đồng lần đầu tiên từ trong đôi mắt kia đọc được nhiều như vậy cảm xúc phức tạp, mà đối tượng hướng đến hết thảy đều là chính mình.

      "Chúc cậu trong tương lai có thể tìm được một người cộng tác tốt hơn tôi."

     Ô Đồng thậm chí quên đi tức giận, cứ như vậy kinh ngạc nhìn Doãn Kha không chút do dự xoay người. Càng đi càng xa, cho đến khi linh hồn giống như là bị bóng lưng đi xa của người kia đánh thức đột nhiên về với thể xác.

     "Rõ ràng là cậu đem tôi đẩy ra trước!"

     Ô Đồng không tự chủ được đứng dậy hướng phía bóng lưng của người kia đuổi theo, không quan tâm hét lớn: "Từ trước kia bắt đầu chính là như vậy. Từ Trung Gia đến trường quận rồi đến hôm nay, người rời đi đầu tiên mãi mãi cũng là cậu! Mãi mãi cũng là tôi đi theo phía sau cậu, tôi đi tìm cậu làm cộng tác. Thua thi đấu tôi tìm cậu muốn giải thích, tôi tìm cậu giúp đỡ gia nhập đội bóng chày, tôi tìm cậu tham gia đội bóng chày tập luyện, cậu bỏ nhà đi tôi tìm cậu trở về, tôi ..."

     Doãn Kha bỗng nhiên dừng bước.

     Ô Đồng hô hấp cứng lại, vô thức đứng ở tại chỗ. Ngay cả cậu cũng không ý thức được, ở sâu trong nội tâm là thế nào khát vọng lại mong đợi nhìn bóng lưng quen thuộc kia.

     Mà Doãn Kha cũng không quay lại, cậu cứ đứng đấy như vậy dùng giọng điệu bình thường nhất gằn từng chữ hỏi ngược lại: "Nhưng tôi bây giờ không phải là đã trở về rồi sao? Vậy còn cậu?"

     Ô Đồng toàn thân chấn động bỗng nhiên nói không ra lời.

     "Tôi đồng ý cùng cậu làm cộng tác ném bắt bóng, đồng ý cùng cậu thi Trung Gia, đồng ý cậu gia nhập đội bóng chày Tiểu Hùng, đồng ý cậu đúng hạn tham gia tập luyện, đáp ứng cùng cậu tham gia thi đấu. Cậu để cho tôi làm mỗi một sự kiện đều khó khăn, nhưng tất cả tôi đều cố gắng đi làm."

     Có lẽ chỉ có không nhìn mặt của người kia, Doãn Kha mới có thể bình tĩnh nói ra những lời này, từ đó che giấu cậu ta lâu như vậy đến nay ủy khuất không thể nói.

"Đúng, trận chung kết ngày đó mẹ tôi buộc tôi ra nước ngoài. Tôi bởi vì phản kháng bà ấy mà không thể thi đậu vào Trung Gia, không thể hoàn thành ước định là vấn đề của tôi. Cho tới bây giờ tôi không có vì chính mình mà kiếm cớ nhưng cậu thì sao? Cậu luôn luôn yêu cầu tôi làm cộng tác, cậu có cân nhắc qua cảm nhận của tôi không? Hiện tại tôi tuân theo ước định trở lại đội bóng chày, thế nhưng là cậu có thật lòng tiếp nhận và tha thứ cho tôi chưa?"

"Cho tới bây giờ rốt cuộc là ai theo ai? Không sai, trên sân bóng là tôi cho cậu ám hiệu để cậu ném bóng, nhưng trừ cái đó ra tất cả mọi chuyện đều là tôi phối hợp cậu tiến độ đi. Ô Đồng, cậu cho tới hôm nay cũng không phát hiện sao?"

     Doãn Kha tốc độ nói càng lúc càng nhanh, không chút lưu tình chất vấn liên tiếp ném cho Ô Đồng. Mà người kia bờ môi ngập ngừng nói, nửa ngày không nói ra được chữ nào.

"Cậu chê tôi thái độ không tốt, tôi học kỳ này có trốn tập luyện một lần sao? Cũng bởi vì cậu không bỏ xuống được quá khứ, cậu liền năm lần bảy lượt đến làm khó dễ tôi? Ô Đồng, tôi là thật không rõ, cho nên tôi mới hỏi cậu đến cùng có chuyện gì. Nếu như không thể giải quyết vậy liền giải tán, đã không thể hướng về cùng một hướng chạy, đem chân cưỡng ép buộc chung một chỗ là có ý tứ gì?"

    Giọng điệu nói chuyện từ cao xuống thấp, ẩn nhẫn trong giọng nói xen lẫn ngàn vạn tia cảm xúc. Giữa bọn họ quá khứ tựa như là một tấm vận mệnh dệt thành lưới đem lẫn nhau nhốt ở bên trong thật chặt, người ngoài không ai tiến vào được, mà bọn họ dù ai cũng không cách nào tránh thoát đi, cũng cam tâm tình nguyện bị nhốt.

     "Doãn Kha."

     Có lẽ là bị lời nói này làm mềm lòng. Ô Đồng rốt cục tỉnh táo lại, cậu ta giống như đột nhiên bị người ta móc sạch thân thể cầm đi ngũ tạng cả người lảo đà lảo đảo, rã rời, kiệt sức.

     "Chúng ta từ lâu đã không thể quay trở lại."

     Cậu nhẹ nói, giọng nói bi thương lại tàn nhẫn, giống như tự tay tuyên án tử hình cho quá khứ của bọn họ.

     "Cậu nói đúng, tôi là không bỏ xuống được quá khứ. Cậu thật sự cho là trên đời này sẽ có chuyện gương vỡ lại lành sao?"

"Đúng vậy a, không tồn tại." Doãn Kha đột nhiên xoay người lại nhìn thẳng Ô Đồng, khóe miệng thậm chí mang theo một vệt ý cười: "Cậu đã nói trở lại không được vậy cũng đừng trở lại a."

     Ô Đồng ngạc nhiên nhìn Doãn Kha.

     Đau khổ và đấu tranh ở trên mặt Doãn Kha biến mất không còn một mống, cậu thoải mái mà cười, lễ độ lại xa lánh: "Cậu đi tìm Ban Tiểu Tùng không phải tốt hơn sao?"

"... Doãn Kha, cậu đừng quá trớn." Nghe thấy tên của Ban Tiểu Tùng, Ô Đồng đột nhiên nghiến răng, trên trán nổi lên gân xanh: "Có vẫn đề thì nói chuyện, chuyện của chúng ta và Ban Tiểu Tùng có liên quan gì?"

"Tôi quá trớn?" Doãn Kha giống như là nghe được chuyện cười, khó tin mà nhìn về phía cậu ta: "Ô Đồng, không có tôi cậu có thể như cũ sống rất tốt. Cậu ngày nào không phải bị một đống người vây quanh? Có Ban Tiểu Tùng bồi tiếp cậu tập luyện, cùng cậu thảo luận chiến thuật, tôi có ở hay không khác nhau ở chỗ nào sao?"

Kỳ thật Ô Đồng nói không sai, chuyện ngày hôm nay rõ ràng là do mâu thuẫn giữa hai người bọn họ, ngay cả Doãn Kha cũng không hiểu tại sao muốn nhắc tới Ban Tiểu Tùng?

"Đúng, không sai, Ban Tiểu Tùng là bằng hữu tốt nhất của tôi." Không biết ai sai trước, hai người lại bắt đầu ăn miếng trả miếng vô nghĩa. Ô Đồng cười lạnh một tiếng, nổi giận đùng đùng nói: "Cậu ta chí ít một mực làm bạn với tôi, chưa từng vì một lí do nào mà  trong một trận đấu vứt bỏ tôi mà đi!"

"Cậu nói đúng." Câu nói này giống một mũi kim độc đâm Doãn Kha đau nhói, cơn tức giận tăng vọt nuốt chửng lý trí, lời nói cay nghiệt truyền đến miệng không tự chủ được từng từ thốt ra: "Đúng vậy, cậu ta là bằng hữu tốt nhất của cậu, vậy tôi đâu? A, tôi tựa như là cộng tác của cậu? Không sao, từ hôm nay trở đi thì không. Tốt nghiệp về sau từ đây giang hồ không thấy, nói như vậy cậu hài lòng chứ Ô Đồng? Bây giờ có thể để tôi đi được rồi chứ?"

"Doãn Kha con mẹ nó cậu có phải là có bệnh hay không!"

Biết rõ hai người nói đều là nói nhảm Ô Đồng vẫn là bị tức giận đến không thể nhịn được nữa, xông lên trước túm cổ áo đem người kéo tới quát: "Tôi đã nói chuyện của chúng ta cùng Ban Tiểu Tùng không liên quan! Cậu biết rõ cậu cùng cậu ta không giống!"

Doãn Kha hất tay Ô Đồng ra, hai mắt đỏ bừng vì tức giận, lớn tiếng chất vấn: "Có cái gì không giống? Không phải chỉ là thiếu một người cộng tác tốt nhất sao? Cậu lại đi tìm một người khác là tốt rồi. Trên đời này có rất nhiều người chơi bóng chày giỏi hơn tôi, cậu mẹ nó có bản lĩnh đi tìm người khác a! Có thể hay không đừng quấn lấy tôi!"

     Ô Đồng sửng sốt, Doãn Kha thế mà lại hướng cậu nổi giận như vậy, càng sửng sốt hơn với những gì cậu ta nói, hỏi với vẻ mặt khó tin: "Con mẹ nó chứ, tôi là thiếu một người cộng tác sao? Tôi nếu là muốn tìm người bắt bóng mới cộng tác, tôi đã sớm đi Mỹ! Còn cần chờ đến bây giờ sao!"

     "Vậy cậu liền đi a! Tới nước Mỹ của cậu, không ai ép cậu ở lại!" Doãn Kha tại chỗ liền hét lên đáp trả, giống như lúc trước người không nỡ Ô Đồng rời đi hắn căn bản không tồn tại, "A, ngại quá tôi quên, cuối cùng Ban Tiểu Tùng ép cậu ở lại thật sao? Cậu ở cũng đã ở lại, bây giờ còn muốn nói gì?"

     Không nghĩ tới chủ đề quay tới quay lui lại quấn trở về trên người Ban Tiểu Tùng, Ô Đồng tức muốn nổ phổi: "Doãn Kha, con mẹ nó cậu đến cùng có bệnh gì? Sao cứ níu lấy Ban Tiểu Tùng không thả? Tôi đã nói cậu cùng cậu ta không giống, cậu là nghe không hiểu lời tôi nói sao?"

"Cậu nếu nói không giống, là chỉ đối với tôi khắt khe, đối với cậu ấy nghe lời răm rắp sao? Là chỉ tôi hơi chút không đúng ý của cậu, cậu liền sẽ đối với tôi quơ chân múa tay, mà cậu ấy muốn cậu gây dựng lại đội bóng chày cậu liền muốn hấp tấp đến kéo lên tôi sao? Hay là mỗi lần cậu ấy có chuyện cậu đều đi theo giúp đỡ, mỗi lần còn tới yêu cầu tôi giúp cậu ấy không điều kiện?"

Những cảm xúc tiêu cực phát triển một cách bí mật, sống trong bóng tối nơi mặt trời khó chiếu tới, giống như một loại chất độc nào đó sâu trong xương tủy, cuối cùng bị cậu trút ra ngoài, thoát khỏi cảnh đen tối.

Doãn Kha rốt cuộc không cần phải suy nghĩ xem Ô Đồng sẽ nghĩ gì sau khi nói xong, cũng lười suy nghĩ xem sau này quan hệ giữa hai người sẽ phát triển như thế nào, tất cả những kiêng kỵ đều bị cậu quên sạch sành sanh. Hiện tại cậu chỉ cảm thấy rất sảng khoái, khắp người mỗi một lỗ chân lông đều trở nên thư giãn.

"Tôi khi nào đối với cậu ta nghe lời răm rắp hả? Tôi khi nào đối với cậu quơ chân múa tay hả?" Ô Đồng bị mắng to một trận, mắng đến rối loạn không nghĩ được gì, "Cậu ta không tham gia huấn luyện tôi sẽ như cũ mắng cậu ta, cậu ta xảy ra chuyện tôi tìm cậu giúp có vấn đề gì sao?"

Ô Đồng cho dù không hiểu, cũng có thể từ trong lời nói của Doãn Kha nghe được, Ban Tiểu Tùng là mấu chốt trọng yếu trong quan hệ của bọn hắn.

"Doãn Kha, chẳng lẽ cậu là bởi vì tôi sau khi chuyển trường cùng Ban Tiểu Tùng đi gần nhau cho nên chuyện này để cậu cảm thấy khó chịu ?" Ô Đồng do dự mãi, vẫn là hỏi ra miệng, mặc dù chính cậu cũng cảm thấy không thể nào, "Thế nhưng là cậu quen biết cậu ta sớm hơn, các cậu quan hệ không phải tốt hơn sao? "

"Cậu suy nghĩ nhiều rồi." Doãn Kha lạnh lùng phủ nhận, nhưng trên mặt không khỏi vì đó một trận nóng lên, cậu đánh chết cũng không thừa nhận ít nhiều bị Ô Đồng nói đúng một chút. "Tôi chỉ là nói nếu như cậu thật coi tôi là người cộng tác và bạn bè của cậu, thì đừng có tiêu chuẩn kép như vậy. Nếu như cậu vẫn không có cách nào thoát khỏi quá khứ vậy chúng ta liền chấm dứt ở đây."

"Chấm dứt ở đây?" Ô Đồng nghe vậy đột nhiên cười khẽ một tiếng, lại cực nhanh thu lại nụ cười, trầm giọng nói: "Doãn Kha, tôi cùng ai đều có thể chấm dứt ở đây, chỉ có cùng cậu là không được phép."

Không giải thích được, câu nói này thế mà khiến Doãn Kha trong lòng khẽ động.

Cậu nhớ tới lần trước rời nhà trốn đi cùng Ô Đồng hòa thuận về sau, Ô Đồng gần như không có nhằm vào cậu, quan hệ giữa bọn họ trở nên yên bình rất nhiều. Thay vào đó là quan hệ của Ban Tiểu Tùng và Ô Đồng bắt đầu xuất hiện đủ loại vấn đề, Doãn Kha không ngừng ở giữa hai người bọn họ hoà giải.

Dường như từ khi bọn họ bắt đầu hòa giải, ánh mắt của Ô Đồng hiếm khi ở trên người cậu lâu, cho dù là ánh mắt tức giận và thất vọng nhưng dù tốt hay xấu, cảm giác khó quên đó, luôn luôn khiến Doãn Kha khắc sâu ấn tượng.

"Được, cậu nói có chuyện thì giải quyết, cậu nói tôi tiêu chuẩn kép vậy tôi hỏi cậu." Ô Đồng không để cho Doãn Kha thời gian suy nghĩ, chậm rãi nói: "Tôi lúc nào tiêu chuẩn kép hả? Cậu nói ra tôi sẽ sửa."

"Cậu thật muốn nghe?" Doãn Kha không nghĩ tới Ô Đồng sẽ nói như vậy. Cậu nhìn đối phương dò hỏi, sau nhiều lần xác nhận mới mở miệng nói: "Được, thí dụ chuyện yêu đương của tôi, tôi ..."

Doãn Kha vốn muốn nói mình căn bản không có yêu đương Ô Đồng không cần phải hiểu lầm cậu như vậy. Ai ngờ, Ô Đồng chỉ nghe một nửa sắc mặt trong nháy mắt liền trầm xuống, cứng nhắc cắt ngang lời cậu: "Chuyện này không có thương lượng."

"..."

     Doãn Kha nói giữa chừng bị nghẹn chết, không còn gì để nói, "Ô Đồng, chuyện cậu nói là nói xạo phải không?"

    Ô Đồng cắn răng, không có nổi giận cũng không chịu thỏa hiệp: "Bất cứ chuyện gì đều có thể thương lượng, chỉ có chuyện này là không thể."

    "Ô Đồng, cậu thật buồn cười." Doãn Kha lắc đầu, cậu lùi về phía sau nửa bước. Lần này triệt để mất kiên nhẫn:"Cậu nghĩ cậu là ai? Tôi đã nói rồi, tôi muốn làm gì không cần cậu đến can thiệp."

    Nói xong, cậu xoay người rời đi như lần trước, không có ý định quay lại.

    Đúng vậy a, Doãn Kha cười khổ trong lòng, tự mình không khỏi nghĩ vậy cũng đúng. Ô Đồng là một người kiêu ngạo mà một người như vậy làm sao có thể vì cậu mà thay đổi?

    "Cậu đi đâu vậy?"

    "Không liên quan gì đến cậu."

    Doãn Kha lạnh lùng nghĩ, đàm phán hoà bình tan vỡ từ đây trở thành người lạ, cho nên đây chính là kết cục về sau của cậu và Ô Đồng.

    "Doãn Kha!"

    Giống như không nghe thấy tiếng kêu giữ lại của người kia, ngực truyền tới một trận quặn đau dữ dội. Đau đến Doãn Kha chân hạ lảo đảo một cái nhưng cậu vẫn tiếp tục đi thật nhanh, giống như chỉ sợ chờ lâu một giây bản thân sẽ vứt bỏ lớp áo giáp của mình. Cậu trước kia có quá nhiều lần vì người này mà đi ngược lại nguyên tắc, lần này bất kể như thế nào cũng không chịu dẫm lên vết xe đổ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top