CHAP 1
100 follow phúc lợi ha =)))
=======================
"Tiểu thư, có thiệp mời từ Tập đoàn Vương Đại gửi cho cô."
Bạch Quản gia chìa cho Thiên Anh một tấm thiếp mỏng, trên thiếp có dòng chữ ngay ngắn. "Kính mời Dịch Thị."
Thiên Anh xé phong bì ra, đọc tờ giấy ở trong một chút rồi miết nhẹ nó, trả lại cho Quản gia.
Cô đang định nói gì đó thì đột nhiên có tiếng rầm rầm từ trên lầu.
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!"
Thiên Tỉ từ trên lầu chạy xuống, mái tóc rối bời, y phục xộc xệch, miệng thì không ngừng la ong óng lên. Thiên Anh nhíu mày, đôi môi mỏng khẽ mím lại.
"Thiên Tỉ!! Dặn bao nhiêu lần là không được hét lớn trong nhà hả?"
"Chị!! Em bảo chị gọi em dậy cơ mà? Tối hôm qua em thức khuya làm bài tập, hôm nay còn phải đi làm thêm, tối phải đến phòng học vũ đạo. Em chỉ muốn chợp mắt chút thôi, sao lại để em ngủ tới giờ này?!?"
Thiên Tỉ chỉ thẳng vào mặt cô, tuôn ra một tràng trách móc kể lể. Thiên Anh chậm rãi ngồi xuống ghế, từng cử chỉ đều tao nhã quý tộc, khuôn mặt trang điểm đậm vẫn nghiêm nghị.
"Chị đã bảo là em bỏ việc làm thêm đó đi rồi, nhà mình đâu có thiếu tiền hả?"
"Em muốn!!!" Cậu phụng phịu.
"Đủ rồi, tối nay ở nhà không đi đâu hết."
"Tại sao?"
"Tối nay chị sẽ đưa em đi dự một bữa tiệc."
"Em ghét ồn ào."
"Cũng phải đi."
"Nhất định phải đi?"
"Ừ."
"Nhưng chị vừa bảo tối nay ở nhà không được đi đâu mà?"
"Em..."
"Được rồi. Tiệc gì thế chị?"
"Chị sẽ giới thiệu em cho Tổng tài của Vương Đại."
"Giới thiệu làm giề?"
"Em đẹp, lại tài giỏi, văn võ song toàn, giới thiệu để bên kia người ta chiếu cố chút chứ."
"Không muốn."
"Cũng phải làm."
"Tell My Why?????????????????"
"Được rồi, sửa soạn đi, chị sẽ chuẩn bị lễ phục cho em."
"Em chúa ghét mặc lễ phục."
"Hay em muốn mặc underwear của chị?"
"Eo chị bao nhiêu mà đòi sánh với em?"
"Này, ý em là nói chị béo đấy à?"
"Chứ gì nữa hèn chi mấy bữa nay 2 cái pizza trong tủ lạnh ai gặm rồi."
"Em dựa vào đâu mà nói chị?"
"Chớ 3 cái bánh kem của em đâu?"
"Sao chị biết?"
"Lố xúc xích em mua giấu trong tủ lạnh cũng mất."
"Chị không biết à nha."
"Còn bảo không biết nữa, xạo hông à. Mấy cái bánh mì em ém hàng cũng bị chị hốt. Heo!"
"Nói đến đây biết ai heo rồi ha, làm gì mua nhiều đồ ăn dữ vậy?"
"Chứ chị đừng nói chị cũng mua bim bim quá trời giấu trong phòng đi."
"Sao biết?"
"Tối nào em chả qua cuỗm vài gói."
"Á à, là em tự khai nha."
"Tại chị gây sự trước. Ủa mà chị nha, biết mấy trái đào em đem chưng trước sô pha đi đâu không?"
"Chị."
"Mấy quả?"
"Hết."
"Chỗ đó 200 tệ."
"Chứ ai nuôi em đây mà còn đòi tiền chị?"
"Không biết cái đó em bỏ cả mồ hôi nước mắt ở trong đó mới có tiền mua đào đấy."
"Em bỏ cả mồ hôi nước mắt hèn chi đào mặn."
"Chém à, đào nào mà mặn?"
Bạch Quản gia nhìn hai chị em ngồi luyên thuyên lại bật cười. Họ là thế, hiểu nhau đến mức chỉ nói một chữ cũng đủ biểu thị một câu. Khi Thiên Anh an tĩnh, lập tức sẽ vì cậu mà trở nên hoạt bát hơn.
====================================================
Tối đến, tại trước Khách sạn KarJack.
Một chiếc Limousine đỗ ngay trước cửa gây nhiều sự chú ý. Thiên Anh nhẹ nhàng mở cửa bước xuống xe. Cô mang bộ đầm dài bó sát thân, tôn lên làn da trắng và bộ ngực đầy đặn, khuôn mặt trang điểm sắc sảo, mái tóc được bối lên cho thấy sự trưởng thành.
Mọi người còn đang ngây ngốc với vẻ đẹp của cô thì thêm một chiếc Ferrari đỏ chói dừng lại. Tài xế vội vã xuống xe, chạy đến mở cửa. Thiên Tỉ mang bộ Âu phục hàng hiệu cùng đôi dày da đắt tiền bước ra, cổ áo sơ mi được tháo hai nút đầu, thoạt nhìn vô cùng phóng khoáng và đẹp trai. Nếu nói Thiên Anh làn da trắng như sữa, thì của cậu phải là trắng như tuyết.
Thiên Tỉ mỉm một nụ cười nhẹ, thiếu nữ [ và thiếu nam ] xung quanh lập tức đổ rạp.
Thiên Anh khoác tay cậu tiêu sái bước vào trong, lập tức gây được nhiều sự chú ý. Cô vừa đến liền dẫn cậu đi chào hỏi mọi người, Thiên Tỉ vẫn giữ thái độ lịch sự, không còn là người lanh chanh như lúc sáng, điều đó càng làm cậu thu hút.
Thiên Anh đang nói chuyện nhìn thấy một bóng dáng cao lớn liền cáo từ rồi bước lại gần nam nhân kia.
Vương Tuấn Khải cũng đang tiếp chuyện, thấy cô đến liền chào rồi quay sang thân thiện bắt tay.
"Rất vui vì cô đã đến."
"Chủ tịch Vương Đại đã mời thì tôi phải đến chứ, hơn nữa hôm nay là kỉ niệm 30 năm thành lập, tôi nhất định phải đến cùng nâng ly rồi. Vương Đại từ khi có anh quản lí liền phát triển tốt, thực cần phải học hỏi nhiều." Thiên Anh mỉm cười, nâng cốc rượu lên.
"Cô quá khen rồi, chúng tôi mới phải học hỏi Dịch Thị. Nghe nói Dịch Thị vừa thu mua thành công số cổ phiếu của Trương Thị, không biết cô có cách nào?"
Vương Tuấn Khải vừa khen lại vừa đá xoáy, nhưng cô vẫn thản nhiên.
"Ồ, có thể là cách gì đây. Chính là vì tôi có nhân tài, hôm nay chính là cũng muốn giới thiệu một chút với Vương Đại đây."
"Vậy sao? Tài giỏi như vậy, được gặp gỡ là một vinh hạnh rồi." Anh cũng cười đáp trả, nhưng nụ cười lập tức tắt lịm khi có tiếng quát tháo xô xát ở đằng xa.
Lão béo Hạ Ân giận dữ quát lên.
"Thằng hỗn xược!! Dám đánh ta!! Có biết ta là ai không hả?"
Hạ Ân là một thương nhân có tiếng trong ngành, nhiều lần đã hợp tác với Vương Đại và Dịch Thị. Hắn nổi tiếng là một tên háo sắc, biết bao nhiêu người đã từng qua tay hắn, đa số đều ngoan ngoãn hợp tác. Duy chỉ có nam nhân trước mắt, vừa vòng tay ôm đã bị ăn tát.
Thiên Tỉ giữ nét mặt điềm tĩnh.
"Ông là ai? Nổi tiếng lắm sao?"
"Mày... cũng thật to gan, con nít vắt mũi chưa sạch mà lại bước vào đây. Bảo an đâu, lôi thằng này ra ngoài!!"
Nghe tiếng gọi, vài bảo vệ cũng bước vào, tiến tới giữ lấy tay Thiên Tỉ. Thiên Tỉ nghiến răng.
"Bỏ ra."
"Xin lỗi, cậu vui lòng đi theo chúng tôi."
"Bỏ ra!! Biết tôi là ai không???"
Cậu giận giữ gầm lên, trừng mắt nhìn lũ vệ sĩ khiến họ có chút sợ hãi, nhưng vẫn tiếp tục kéo cậu đi.
Xung quanh đang xì xầm bàn tán thì một giọng nói vừa trầm ấm vừa lạnh lẽo cất lên.
"Thực không phải..."
Hạ Ân cùng tất cả mọi người đều quay sang nhìn về phía người vừa lên tiến. Vương Tuấn Khải cười, nụ cười vừa khách khí vừa ngạo nghễ.
"Xin lỗi ngài Hạ Ân đây, người của tôi không hiểu chuyện, đã mạo phạm đánh ngài. Hy vọng ngài nể mặt tôi bỏ qua chuyện này."
"N.... người của anh??" Hạ Ân run rẩy nhắc lại. Cho dù thế lực mạnh đến đâu nhưng chỉ cần nghe người của Vương Đại đều khiến người người kinh hãi mà rút lui.
Bảo vệ lúc này cũng buông cậu ra. Thiên Anh chậm rãi lại gần.
"Dặn bao nhiêu lần là không được gây sự hả?"
"Em đã bảo là không muốn đi rồi." Cậu nhướng mày, trề môi nói.
Đám đông vẫn còn đang ồn ào nhưng bị Vương Tuấn Khải quét mắt qua liền giải tán. Anh chuyển mắt qua nhìn Thiên Tỉ, một lượt đánh giá người này. Nhìn vẫn còn rất trẻ, hơn nữa, khuôn mặt đó...
"Thực xin lỗi ngài, đây chính là người mà tôi muốn giới thiệu." Thiên Anh cười trừ. "Lần đầu gặp đã gây rắc rối, hy vọng ngài Vương không để bụng."
"Ồ, không sao. Cậu tên gì?"
Thiên Tỉ đảo mắt nhìn qua người này, đáp. "Dịch Dương Thiên Tỉ."
Tuấn Khải chợt thất vọng. Không phải người đó.
Thiên Tỉ quả thực rất giống với mối tình đầu của hắn, Jackson.
Từ làn da đến con mắt, sống mũi, đôi môi mỏng, mái tóc đen mềm, mọi thứ đều như một bản sao. Nhưng cậu tên là Thiên Tỉ, không phải Jackson.
Nội tâm Thiên Tỉ cũng đang rất rối bời.
Nam nhân trước mắt quả thực rất đẹp trai, khí thế cao quý, lạnh lùng, phóng khoáng, lại là người đứng đầu Vương Đại, đúng là mẫu đàn ông mà chị em phụ nữ theo đuổi.
Tim cậu đang đập loạn.
Chuyện quái gì đang xảy ra đây?
Thiên Anh thấy hai người cứ nhìn nhau chằm chằm hồi lâu liền hắng giọng.
"Hèm..."
Tuấn Khải nhếch mày, đôi mắt ngây ngốc nhìn sang như vừa sực tỉnh. Thiên Tỉ cũng xoay đầu đi nơi khác, xấu hổ cúi đầu. Vừa nãy nhìn người ta lâu như thế thực ngại.
Bữa tiệc kết thúc, mọi người đều chào tạm biệt rồi trở về. Tuấn Khải vẫn còn đang tiếp chuyện với khách, thấy Thiên Anh bước ra rồi mở cửa lên xe liền xoay người nói với khách.
"Xin lỗi, chờ tôi một chút."
Anh chạy tới kịp lúc, đưa tay chụp lấy cánh cửa xe đang đóng lại của cô. Thiên ANh giật mình nhưng vẫn nở nụ cười.
"Có chuyện gì sao?"
"Cậu Thiên Tỉ đâu?" Anh vừa nói vừa nhìn vào xe.
Thiên Anh lại bật cười, chỉ vào chiếc Ferrari đỏ bóng loáng đang đỗ trước mặt.
"Xe kia."
Tuấn Khải gật đầu cảm ơn rồi rảo bước qua chiếc xe, gõ cửa. Chiếc cửa kính dần dần hạ xuống, Thiên Tỉ ngoái đầu ra.
"Chuyện gì?"
Thiên Tỉ bây giờ đã rửa trôi hết lớp keo vuốt tóc và cái vẻ cứng nhắc kia, áo vest bị ném sang một bên, chiếc áo sơ mi mở mấy nút, để lộ xương quai xanh trắng ngần. Là anh kiềm chế giỏi, nếu là người khác chắc cậu đã bị ăn sạch.
Anh chìa tấm danh thiếp của mình ra, cười nhẹ.
"Tôi rất mong chúng ta còn có cơ hội gặp lại."
"Nhất định." Cậu cũng cười, để lộ lúm đồng điếu nhỏ xinh.
Điểm duy nhất khác biệt giữa cậu và Jackson là lúm đồng điếu.
Tuấn Khải tự trấn tĩnh bản thân, nhanh chóng rời đi. Thiên Tỉ cầm tấm danh thiếp nhét vào túi quần, sau đó ra hiệu cho tài xế lái xe về nhà.
Thật kì lạ!
~END~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top