Chương IV: Tương phùng không hận sớm hay muộn, chỉ hận không nhận ra nhau.
Dịch Dương Thiên Tỉ cả kì nghỉ xuân ở lại công ty, đột ngột hay tin từ nay về sau cậu sẽ chuyển tới sống ở kí túc xá dành cho thực tập sinh, khiến cậu hết sức ngạc nhiên, không thốt lên lời. Công ty sớm đã thảo luận cùng gia đình Thiên Tỉ tại Bắc Kinh, hứa một tháng sẽ cho cậu về nhà một lần, đồng thời nêu ra khó khăn trong hoạt động nhóm vì Thiên Tỉ ở xa công ty, khiến ba mẹ cậu cuối cùng cũng gật đầu đồng ý. Khi Thiên Tỉ biết tin cũng là lúc đồ đạc từ Bắc Kinh được chuyển tới, cả việc chuyển trường cũng đã lo xong.
" Vì học lực của em rất tốt nên dễ dàng xin vào cùng trường với Tuấn Khải và Vương Nguyên. Anh đã thu xếp cho em cùng lớp với Vương Nguyên, dễ cho việc thích nghi. Em đừng lo lắng, sau khi debut, các em nhất định có nhiều hoạt động ở Bắc Kinh !"
Thiên Tỉ mím môi gật đầu, mọi chuyện đã được sắp xếp đâu vào đấy, cậu cũng không thể từ chối. Trước khi bắt đầu vào học kì mới, Vương Nguyên đề nghị dẫn người bạn Bắc Kinh đi thăm " địa bàn" của cậu. Có lẽ chỉ có Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành là háo hức nhất. Bởi Vương Tuấn Khải có chút khó chịu, còn Thiên Tỉ chính là bị bắt ép trong khi đang chuẩn bị bài tập cho học kì mới. Bốn người bọn họ đi rất nhiều nơi, điểm bắt đầu là phố ăn vặt. Vương Nguyên hào phóng dùng toàn bộ số tiền tiêu vặt bao bọn họ các món ngon Trùng Khánh, vừa ăn vừa kiêm luôn giới thiệu từng món. Vương Nguyên quả không khác xưa, vẫn giỏi nhất là khoảng ăn nói, lại biết khuấy động không khí, khiến mọi người vui vẻ. Sau khi ăn uống no say, Lưu Chí Hoành đề nghị điểm đến tiếp theo là công viên trung tâm Trùng Khánh. Đang vào xuân, hoa đào đã nở rộ, cảnh sắc ở công viên là đẹp nhất, cũng là nơi náo nhiệt nhất .
Cả bốn người ngồi gọn trong một băng ghế dài dưới gốc anh đào, bóng cây to lớn tạo thành khoảng mát, thoang thoảng trong không khí hương vị mùa xuân. Trên trời xanh ngọc như tranh, trước mắt lại là cảnh sắc sinh động, thật khiến tâm trạng người ta trở nên tốt đẹp. Vương Nguyên hồ hởi lên tiếng :
" Thế này đi, chúng ta cùng nhau mua cho Thiên Tỉ một món quà, coi như quà gặp mặt! "
Thiên Tỉ cười:
" Gì mà quá gặp mặt, không phải đã gặp nhau tới chán ghét rồi sao ! "
Vương Nguyên bĩu môi, không quan tâm lời Thiên Tỉ, kéo Chí Hoành đứng dậy. Thiên Tỉ thở dài, lắc đầu nhìn hai người bọn họ từ từ biến mất trong dòng người đông đúc. Đi cả ngày trời, chân đã mỏi, cậu cúi người đấm nhẹ lên đầu gối mới phát hiện ra bên cạnh còn có người. Vương Tuấn Khải ánh mắt đăm chiêu, lông mi chốc chốc lại lay động, có vẻ như đã chìm vào thế giới riêng của mình từ lâu. Thiên Tỉ như nén thở, ngắm nhìn rất thận trọng, cảm thấy con người này lúc nào cũng tạo cho bản thân một khoảng trời riêng, dù anh ngay bên cạnh, nhưng lại cảm thấy rất xa.
" Em muốn gì ? "
Tuấn Khải bất giờ lên tiếng khiến Thiên Tỉ giật mình, lúng túng đảo mắt ra chỗ khác.
" Muốn.. muốn gì ?"
Giọng điệu có phần rối loạn, hai tay theo thói quen nắm chặt vạt áo, vân vê nhè nhẹ.
" Không phải Vương Nguyên vừa nói mỗi người tặng em một món quà sao ?"
Tuấn Khải quay lại, đối diện với Thiên Tỉ. Cậu cười, xua tay:
" Không cần, không cần !"
Tuấn Khải không đáp, lấy trong túi một con gấu bông nhỏ cỡ bàn tay, đưa về hướng Thiên Tỉ.
" Con gấu này vừa này đi bên đường thấy đáng yêu nên mua. Nếu em không chê là quà nhỏ thì nhận lấy !"
Thiên Tỉ mím môi, dù sao cũng chỉ là một con gấu bông, không nên từ chối. Cậu mỉm cười, nhận lấy. Đó là móc khóa treo kèm một con gấu bông màu nâu nhạt, tuy không đặc sắc nhưng lại rất đáng yêu. Hai tai nhỏ tròn xoe, thêm đôi mắt đen như hạt đậu, sờ vào vừa mềm vừa ấm, khiến cậu càng nhìn càng thích thú.
" Em gọi nó là Kuma được chứ ?"
Thiên Tỉ chăm chú nhìn gấu bông trên tay, nâng niu cẩn thận. Cậu có em trai nhỏ, cũng vì vậy mà có sở thích sưu tầm gấu bông. Loại gấu bông này hẳn là hàng mới ra, cậu chưa có, lại cảm nhận được sự mềm mại thoải mái, bất giác quên mất không khí ngượng ngùng giữa hai người, vui vẻ cười. Tuấn Khải thấy vẻ mặt có chút ngốc nghếch này của cậu, trong lòng cảm thấy rất thoải mái. Anh biết Dịch Dương Thiên Tỉ cũng chỉ là một đứa trẻ, vì muốn bảo vệ bản thân mà phòng bị, lại kiên cường không ngừng, nhưng mà cũng có lúc lộ ra vẻ mặt đúng tuổi, anh thích cậu của lúc này hơn. Không còn đôi mắt sâu hút khó đoán, cũng chẳng có sự đơn độc bao quanh, đơn giản và vô tư.
" Vậy gọi là Kuma đi ! Anh giao em con Kuma nhỏ này, sau này sẽ mua cho em một con lớn hơn !"
Thiên Tỉ mỉm cười, gật đầu. Sau đó liền mang con Kuma nhỏ đáng yêu treo ở balo. Gió thổi nhẹ, cánh anh đào bay khắp trời, một cảnh sắc vô cùng tuyệt đẹp. Thiên Tỉ nhớ ra một chuyện, quay sang nói:
" Em nghe được một câu chuyện thế này trên mạng. Hai người cùng ngắm được một bông hoa đào nguyên vẹn rơi xuống đất thì họ chính là có duyên từ kiếp trước. Chuyện như vậy anh tin không ? Nếu có thật thì sau này em cũng muốn cùng người mình yêu thương được nhìn thấy".
Thiên Tỉ thở nhẹ, đưa mắt hướng lên trời, cảm thấy trong lòng chợt trùng xuống. Vương Tuấn Khải mơ hồ nhìn theo hướng mắt của cậu, trước mắt bỗng hiện ra hình ảnh nào đó, có lẽ là khi câu 8 tuổi.
***
Tôi chỉ nhớ ngày hôm đó trời rất trong xanh, dưới gốc đào đã nở rộ, Thiên Thiên hào hứng kéo tay tôi :
" Khải ca ! Khải ca, mau nhìn xem !"
Khi tôi theo hướng tay em ấy, liền thấy một bông hoa đào nhỏ theo gió mà bay một đường cong, cuối cùng hoàn hảo yên vị trên đất.
" Anh nghe chuyện này chưa, người ta nói rằng có thể cùng nhau ngắm một bông hoa đào nguyên vẹn rơi xuống đất, hai người đó chính là có nhân duyên !"
Khi đó tôi luôn nghĩ đó chỉ là một câu chuyện nhảm nhí lừa người, bèn cưới lớn :
" Không tin, không tin !"
Thiên Thiên bĩu môi, liếc tôi một cái, vẻ mặt không đồng tình.
***
" Tiểu Khải, anh đang suy nghĩ gì vậy ?"
Vương Tuấn Khải giật mình, ngơ ngác nhìn Thiên Tỉ. Nét mơ hồ dần biến mất, hai tay đan vào nhau, anh nói:
" Anh không tin ! Em tốt nhất cũng đừng tin, rõ ràng là lừa người."
Âm điệu trùng xuống, hai tay Tuấn Khải đã nắm chặt, cảm thấy thật ngột ngạt. Anh không tin chuyện này, bởi nếu nó là thật, năm đó anh và Thiên Thiên không chia tay vội vã như vậy, mà hiện tại cũng chẳng tìm được nhau. Thiên Tỉ trầm mặc nhìn anh, bàn tay cũng bất giác đan chặt, siết mạnh. Câu trả lời này, cũng từng có người nói với cậu, anh ấy nói. " Không tin, không tin!" Cũng chính khi đó cậu đã nổi giận với người ấy, như một đứa trẻ. Sau này cuối cùng lại thành ra dần dần tin lời người đó, nếu không hai người bọn họ chẳng phải đã có thể vui vẻ lớn lên bên nhau sao? Có nhân duyên gì chứ, chỉ là chuyện lừa người, ngay cả khuôn mặt của người đó cậu cũng không thể nhớ nổi, thật đáng ghét. Thiên Tỉ thở dài, mắt hướng lên trời xanh, hoa đào nhỏ hiện hữu trong tầm mắt, mà khi nó rơi xuống, cũng lọt vào tầm mắt anh, nguyên vẹn một sắc hồng nhàn nhạt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top