Chương I : Những năm tháng ấy

Bắc Kinh vào hạ, nắng gắt một màu vàng mật ong, bóng đen trải dài trên đất, cao lớn chững chạc. Con đường mòn trải cỏ xanh non một màu chạy dọc theo bờ biển, gió mạnh mẽ, chốc chốc lại thổi bay tóc người. Cậu dừng chân, mắt hướng về phía biển, ở nơi giao nhau giữa biển và trời một đường kẻ trắng tinh hư hư ảo ảo, lê hoa khẽ nở, khóe môi bất giác cong lên tạo thành nét vẽ tuyệt mỹ trên khuôn mặt thanh tú.

Người này tên Dịch Dương Thiên Tỉ, vừa bước qua tuổi 28, cũng coi như vừa bước qua tuổi trẻ ngông cuồng. Tính đi nhẩm lại, thời khắc máy bay đáp xuống sân bay quốc tế Bắc Kinh, cũng đã tròn 10 năm kể từ ngày cậu rời quê hương. Năm 18 đi Los Angeles du học, nhờ đầu óc thông minh, chế tạo thành công phần mềm mạng, chẳng mấy chốc tiếng đồn về cậu học sinh trường trung học quốc tế – Dịch Dương Thiên Tỉ bay như gió thổi. Đến năm 20 đã có công ty riêng, một mình quản lý công ty có tiếng, 25 tuổi trở thành người thành đạt trẻ tuổi nhất. Công việc vốn rất tốt, ba mẹ và em trai 2 năm trước cũng sang Los Angeles định cư.

Gần đây, Dịch Dương Thiên Tỉ nói muốn về Trung Quốc phát triển chi nhánh ở quê nhà, mà đó chỉ là lí do cậu viện ra. Bởi thực tâm, tại mảnh đất quê nhà này, còn điều mà cậu chưa hoàn thành.

Từng nghe: " Người mang cho bạn cảm giác được gọi là " tình yêu", là người mà bạn đời đời khắc cốt ghi tâm".

Đối với một người trọng lời hứa như Dịch Dương Thiên Tỉ, chuyện của 20 năm trước cậu vẫn để tâm, luôn nhắc bản thân phải thực hiện. Thời còn thanh xuân, không ít lần tìm kiếm nhau, mà khi đó sức trẻ người non, đến khi gặp lại chỉ biết bàng hoàng, lần nữa bất lực để mất người kia. Cuối cùng cậu tu chí lập sự nghiệp, một khi thành đạt có thể tự mình quyết định nhiều chuyện, suy nghĩ cũng chính chắn hơn hết.

Dịch Dương Thiên Tỉ vừa đáp máy bay, chỉ kịp đưa hành lý cho thư kí, rồi lên taxi đi mất. Và hiện giờ cậu đang đứng ở đây, trên con đường mòn mà năm nào vui vẻ nhảy chân sáo. Chỉ nhớ khi đó bóng nhỏ chạy theo bóng lớn rồi hòa làm một, miệng cười nói không thôi.

Bước chậm rãi từng bước, bỗng trước mắt mờ ảo hiện ra bóng dáng nào đó, tại thời điểm nào đó. Đôi mắt đào hoa diễm lệ, răng khểnh tinh nghịch không yên quy tụ trên nét mặt trẻ thơ kia, chốc chốc lại hiện ra, quay về phía cậu mà cười. Đứa trẻ đó nghiêng đầu, ánh mắt to tròn trong veo, vẫy tay chào cậu:

" Thiên Thiên, cuối cùng em cũng trở về, anh chờ em lâu lắm rồi !"

Thiên Tỉ mắt sớm đã bị mờ bởi lệ tràn mi, khó khăn lắm mới hoàn chỉnh nói ra ba chữ:

" Em về rồi"

***

Hàng mi nặng trĩu khẽ lay động, vừa mở mắt, cảm giác đau nhói dội về, nhức nhối tới khó chịu. Trần nhà màu trắng trang nhã, gió từ ngoài tràn vào thổi tung rèm cửa, trắng muốt một màu. Sắc màu ảm đạm trước mắt, tựa như một giấc mộng, khiến người ta cảm thấy thật đơn độc. Nắng vàng ươm vươn qua tán lá dày bên ngoài khung cửa, nhẹ nhàng yên vị trên mặt cậu, có chút chói mắt, chớp chớp vài cái mới có thể mở hẳn đôi mắt màu trà.

Nhích người sang trái, bắt gặp Lưu Chí Hoành đang yên bình ngủ bên cạnh, cậu bất giác cười. Thực ra khi vừa mở mắt, bắt gặp khung cảnh lạ lẫm trong lòng có chút lo sợ, mà khi nhìn người bạn thân thiết, mới thở dài an tâm. Cậu đảo mắt khắp phòng dò xét. Nhìn sơ liền biết là phòng của bệnh viện, bài trí rất đơn giản. Là phòng hai người. Người giường bên đã tỉnh, trầm mặc ngồi trên giường, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Là Vương Tuấn Khải, người đội trưởng sắp tới của cậu. Cậu có chút lo sợ, trong lòng bối rối, thật sự không biết chuyện gì đang xảy ra. Cậu chỉ nhớ bóng lưng đơn độc của anh từ từ xa dần, rồi biến mất ở khúc cuối hành lang. Thiên Tỉ nhíu mày, thử tìm trong đầu chút hình ảnh, chút lý do cho sự có mặt của mình và anh tại phòng bệnh viện, nhưng dù có cố gắng dường nào, đoạn kí ức của cậu cũng chỉ dừng lại ở cuối cầu thang kia. Thiên Tỉ muốn lên tiếng, hỏi anh liệu có biết lí do hay không, nhưng nhìn vẻ mặt trầm mặc của anh, cậu lại không muốn làm phiền, yên lặng nhìn anh chìm vào khoảng không của bản thân.

Vương Tuấn Khải yên lặng nhìn ra bên ngoài, thần sắc nhợt nhạt, trên mặt thoáng những vết thương nhỏ vừa khô máu, đỏ thẫm một màu . Nhìn từ đây chỉ có thể thấy được một phần khuôn mặt ấy, tuy vậy, lại khiến người ta choáng ngợp. Đôi mắt long lanh tựa hồ phản sắc nắng, hàng mi dài sụp xuống đầy vẻ u buồn, sống mũi cao thẳng tắp tới kiêu hãnh. Người con trai này, mới 14 tuổi lại khiến người ta nhìn mà thán phục vẻ đẹp trời cho.

Thoang thoảng trong căn phòng có hương trà xanh nhàn nhạt, thưởng thứ kĩ một chút, là hoa nhài. Mùi hương này không phải từ cậu, mà Lưu Chí Hoành cũng không thích hương thơm này, ánh mắt từ Lưu Chí Hoành chuyển lên người anh, đó là đáp án. Thiên Tỉ từ nhỏ thường xuyên ở nhà cùng ông nội, ông lại rất thích uống trà hoa nhài, cậu cũng vì vậy mà yêu thích mùi hương này. Bất giác cảm nhận được mùi hương thân quen, cậu càng chìm đắm, ánh mắt đặt trên người anh càng quyến luyến, dịu dàng.

Hàng mi Tuấn Khải khẽ lay động, mi dài chớp chớp nhẹ tựa cánh bướm chuyển động, cuối cùng hướng mắt về phía cậu, đôi con ngươi sắc sảo như mắt mèo, nhìn tới xuyên thấu người, lạnh lùng, xa lạ.

Dịch Dương Thiên Tỉ bất giác giật mình, khẽ lùi lại phía sau, không ngờ lưng chạm vào tường, vết thương vừa khép miệng đau rát, không chịu được mà khẽ kêu lên một tiếng. Lưu Chí Hoành thấy động, lơ mơ tỉnh giấc, cũng là lúc Vương Nguyên bước vào. Cậu hốt hoảng chạy tới bên Thiên Tỉ, mà Lưu Chí Hoành cũng không thua kém, luôn miệng hỏi thăm. Duy Vương Tuấn Khải vẫn yên lặng nhìn, nghiêng đầu nheo mắt như đang dò xét người trước mặt, càng nhìn, lông mày càng nhíu lại.

Vương Nguyên kê gối ở đầu giường, cẩn thận đỡ Thiên Tỉ ngồi dựa vào gối, vẻ mặt vẫn còn nét lo lắng. Vết thương liên hồi dày vò, nhưng bản thân không muốn người khác lo lắng, môi mỏng mím lại, cuối cùng cậu nở một nụ cười, xoa dịu nét mặt Vương Nguyên.

Lưu Chí Hoành đón lấy bó hồng đỏ tươi còn đọng sương từ Vương Nguyên, cẩn thận thay hoa đã héo trong bình. Giữa sắc trắng ảm đạm bỗng ánh lên chút đỏ sinh động, cảm giác có chút vui vẻ. Vương Nguyên lúc này mới quay qua Tuấn Khải, tinh nghịch cười một cái. Vương Tuấn Khải vẫn nhìn Thiên Tỉ, lại thoáng cau mày, sau đó liền thả lỏng mà cười với Vương Nguyên, ánh mắt cũng buông tha cậu, đảo về phía thiếu niên vui vẻ kia.

Vẻ mặt với hai người thật khác nhau. Thiên Tỉ thấy biểu tình trên mặt anh, rụt rè nhìn, lòng lại lo sợ, có phải vừa nãy nhìn anh như vậy khiến anh không vui, nghĩ tới đây, răng khẽ cắn cắn môi, tay theo thói quen nắm vạt áo, càng nắm càng chặt.

Lưu Chí Hoành sảng khoái cười, hoàn toàn không nhận ra sự bối rối của Thiên Tỉ, tiến tới ngồi bên giường, tay phải đặt lên vai cậu.

" Thật tốt, thật tốt, cả hai không bị nguy hiểm tới tính mạng. Chuyện ngày hôm qua, thật khiến người ta sợ tới tim ngừng đập !"

Cậu nhìn Lưu Chí Hoành, lông mày nhíu lại, hỏi :

" Tớ tại sao lại bị như vậy ?"

Lưu Chí Hoành sửng sốt nhìn Vương Nguyên, Vương Nguyên nghiêng đầu nhìn Tuấn Khải. Anh cũng dường như hiểu Vương Nguyên muốn hỏi gì, lặng lẽ nhún vai, khẽ lắc đầu:

" Anh cũng không nhớ!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top