Chap45
Tuấn Khải cuối cùng nghe được lời muốn nghe, tâm tình trở nên rất tốt, anh đỡ lấy eo đối phương, dương vật chôn ở chỗ sâu nhất trong dũng đạo chật hẹp bắt đầu thong thả mà có lực hoạt động: "Thiên Thiên thật ngoan... Em có muốn thưởng hay không?"
Trong khoang mũi của Thiên Tỉ phát ra tiếng rên rỉ nhẹ nhàng, cậu cũng không đáp lại đối phương. Cậu đã biết qua rất nhiều lần cái gọi là phần thưởng, đơn giản chính là một lần làm tình biến thành hai lần, lại gấp hai thành gấp bốn lần, cuối cùng kéo dài cả một đêm. Lúc trước cậu có chút không chịu nổi cách làm tình thường xuyên mãnh liệt như vậy, bây giờ còn có bệnh trong người muốn nghĩ cũng không dám suy nghĩ.
Tuấn Khải thấy cậu không đáp lại, anh nhắc nhở cậu bằng cách dùng lực đâm mạnh vào: "Em làm sao không nói lời nào? Tiểu bảo bối, cơ hội lần này rất khó có được nha... Em đưa ra yêu cầu, dù là cái gì ông xã đều sẽ đáp ứng..."
"Ah ah... Ông xã..." Thiên Tỉ bị đâm mạnh khó nhịn ngẩng cổ, vẫn lo lắng chuyện làm tình bèn thốt ra: "Đêm nay làm một lần... Có được không..."
Tuấn Khải ngẩn người, có chút dở khóc dở cười: "Ngoan bà xã... Ông xã ở trong lòng em rất là cầm thú như vậy a? Em cảm mạo còn không hết, anh làm sao nhẫn tâm ép buộc em hả?"
"..."
"Tiểu ngu ngốc... Anh còn nghĩ rằng em đề ra vài yêu cầu có ý nghĩa giống như... muốn anh làm bạn trai em..."
Trong lòng Thiên Tỉ nhảy dựng, còn chưa kịp hối hận thì nghe đối phương tiếp tục nói: "Như vậy được không, yêu cầu vừa rồi em nói có thể không tính, Ông xã đặc biệt cho em thêm một yêu cầu, em muốn nhất là điều gì nói cho ông xã nghe, được không?"
Lời anh nói ra dường như không có hối hận. Thiên Tỉ quay đầu nhìn người phía sau, run rẩy mở miệng: "Em muốn... Cùng với anh mãi như vậy..."
"Được" Vương Tuấn Khải mỉm cười nhìn cậu: " Em tiếp tục nói đi."
"Em sẽ làm một người bạn giường rất nghe lời... Cho nên... Anh đừng bỏ em..."
Tuấn Khải cứng đờ, thanh âm bỗng dưng nhỏ lại: "Cứ như vậy? Em xác định chứ?"
"Vâng..."
"Tiểu bảo bối..." Ngữ khí Tuấn Khải có cảm giác như chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, anh nói: "Tại sao em không học có một chút lòng tham chứ?"
Thiên Tỉ cắn môi dưới, cúi đầu không nói một tiếng. Cậu yêu anh như thế làm sao mà không có lòng tham? Thật ra vì quá tham lam, mới đưa ra yêu cầu như vậy. Nếu như cậu không biết nhiều chuyện trước kia thì nguyện vọng lớn nhất của cậu nhất định là cùng đối phương quang minh chính đại mà chung sống với nhau.
Nhưng hiện tại cậu đã hiểu đối với bạn trai và bạn giường không khác nhau, anh tùy thời có thể đổi người, chưa bao giờ anh đặt tình cảm sâu nặng với ai. Cậu không dám muốn hư danh là bạn trai, tình nguyện lựa chọn vĩnh viễn làm bạn giường không chuyên nhất. Bạn trai chỉ là hư danh cũng không chứng minh được gì cả, như vậy chỉ khiến cho mình đánh giá cao địa vị của mình làm bản thân hao tổn tinh thần độc chiếm. Lúc nào cũng chuẩn bị tâm lý để có thể cùng các tình địch chiến đấu hay bình thản chung sống, cũng như không chiếm được chân tâm và cũng không có thể vĩnh viễn đứng ở bên cạnh đối phương.
Dương vật va chạm trong cơ thể đột nhiên biến thành hung mãnh, Thiên Tỉ nhịn không được kêu thất thanh sợ hãi, móng tay đâm thật sâu vào trong sofa. Cậu không biết đây là sự thật, hay là do cậu bị cảm nên sinh ra ảo giác, người phía sau giống như mất sự săn sóc như trước, mỗi một lần trừu sáp anh đều mãnh liệt đến ngang ngược, anh không theo đuổi khoái cảm khi làm tình lại như là cố ý muốn đem tràng đạo đâm thủng. Cúc huyệt càng ngày càng đau đớn khoái cảm mỏng manh không còn tồn tại. Thiên Tỉ chưa từng bị đối phương ác ý tra tấn như vậy, cậu vừa đau lại ủy khuất, nước mắt không nhịn được rơi xuống, một bên giãy dụa một bên khẩn cầu: "Chậm... Chậm một chút... Ông xã... Đau quá... Đừng mà... Ông xã... Ông xã ..."
Thanh âm của cậu chậm rãi thay đổi, từ nhỏ nhẹ rồi thành khóc nức nở. Trong lòng Vương Tuấn Khải mềm nhũn, những tức giận không rõ đè ép trong ngực nháy mắt biến mất, anh nhanh chóng rút tính khí ra, đem đối phương kéo vào trong lòng dịu dàng trấn an: "Ngoan, tiểu bảo bối... Đừng khóc... Đều là lỗi của anh... Ông xã mất tập trung..."
Thanh âm của cậu chậm rãi thay đổi, từ nhỏ nhẹ rồi thành khóc nức nở. Vương Tuấn Khải tức giận nhưng anh không biết là anh giận cậu hay giận chính bản thân mình. Khi nghe tiếng khóc của cậu trong lòng Vương Tuấn Khải mềm nhũn, những tức giận không rõ đè ép trong ngực nháy mắt biến mất, anh nhanh chóng rút tính khí ra, đem đối phương kéo vào trong lòng dịu dàng trấn an: "Ngoan, tiểu bảo bối... Đừng khóc... Đều là lỗi của anh... Ông xã mất tập trung..."
Thiên Tỉ rầu rĩ lắc đầu, cậu nâng tay ôm lấy cổ đối phương nói: "Xin lỗi... Đã làm anh mất hứng..."
"Em nói cái gì vậy?" Tuấn Khải vừa đau lòng lại vừa buồn cười, anh ôm cậu đặt cậu ngồi trên đùi mình, anh dịu dàng hôn lên nước mắt trên mặt cậu, anh nói:"Anh yêu em như thế làm sao sẽ vì loại chuyện này mà giận em?"
"Em cho rằng..."
Vương Tuấn Khải mạnh mẽ ngắt lời của cậu, anh nói: "Em đừng tự mình suy nghĩ lung tung cứ nghe theo ông xã là được rồi."
"... Dạ."
Vương Tuấn Khải thở dài, anh cúi đầu hôn môi cậu, đồng thời cầm lấy dương vật đã mềm xuống của cậu chậm rãi ma sát: "Ngoan bà xã... Em yên tâm, lần này anh sẽ không làm đau em nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top