Chap39
Cậu yên lặng nhìn khách sạn trước mặt mình. Đây là nơi cậu cùng với anh trải qua đêm cuối cùng.
Cậu nhớ rõ đêm đó bọn họ đều rất vội vàng nhiệt liệt, cũng rất ấm áp ăn ý, giống như đôi tình nhân yêu nhau nhiều năm.
Nhưng rồi bọn họ cũng giống như hao tổn hết tâm tư xây lâu đài trên cát chỉ cần một con sóng thủy triều là nhanh chóng biến mất. Quan hệ của bọn họ sau khi bại lộ cũng nhanh chóng chấm dứt, một dấu vết cũng không có lưu lại.
Một chiếc xe công cộng chậm rãi tiến vào trạm, chặn tầm mắt Thiên Tỉ. Cậu ngẩn ngơ, lúc này mới ý thức được thì ra mình vẫn yên lặng nhìn lên các cửa sổ trên lầu của khách sạn, ý đồ tìm căn phòng ngày đó hai người từng ở. Hốc mắt cậu lập tức có chút nóng lên, lại vẫn cố gắng nhịn không chảy nước mắt, xoay người chở lại ghế dài ngồi xuống. Xe công cộng chỉ ngừng không đến năm phút thì chạy đi, cậu chịu không nổi dụ hoặc lại nhìn thoáng qua khách sạn đối diện, nhưng cái nhìn này làm cả người cậu như điểm huyệt chết đứng tại chỗ.
Cậu chưa từng hận qua thị lực mình sao tốt như vậy, hay tại sao cậu không lên chuyến xe hồi nãy thì cậu cũng không cần tận mắt nhìn thấy hình ảnh Tuấn Khải ôm một thanh niên xa lạ đi vào khách sạn. (Ri: anh muốn ngược đến bao giờ nữa hả Đại Đao)
Cậu lăng lăng nhìn hai người thân mật đi lên bậc thềm, bọn họ biến mất ở cửa xoay tròn trước tiền sảnh. Trong đầu cậu loạn thành một đống, trái tim lại chết lặng đến mức như là mới từ trong hầm chứa đá lấy ra cảm giác gì cũng đều không có.
Tuyết càng rơi càng lớn, trên đường người đi đường cũng càng ngày càng ít, nhà ga chỉ còn lại có một mình cậu, xe công cộng đã qua đi mấy lượt mà cậu vẫn ngồi một chỗ không nhúc nhích.
Cậu biết anh nhất định không thiếu tình nhân, nhưng cậu lại chưa từng nghĩ tới mình sẽ bắt gặp được, cũng không nghĩ tới mình sẽ thất thố đến trình độ này. Rõ ràng đã nhìn thấy đối phương và Thiên Lam làm tình, trường hợp nào cũng gặp qua, vừa rồi nhìn thấy hai người họ ngay cả hôn cũng không có, thì cái gì mà phải khiếp sợ?
Di động vang lại ngừng, ngừng lại vang, lặp lại vài lần cậu mới như vừa tỉnh mộng phản ứng lại lấy ra di động ấn xuống nút nghe: "Học trưởng?"
Đầu bên kia điện thoại cuối cùng nhẹ nhàng thở ra: "Cậu về đến nhà chưa? Làm sao mà không bắt điện thoại?"
"... Đến rồi, vừa rồi ở trên xe không có nghe thấy, xin lỗi." "Xin lỗi cái gì a" Học trưởng cười lên, anh ta nói:"Đến nhà là được rồi. Anh thấy hôm nay em có chút say rượu, sợ em sảy ra chuyện gì. Buổi tối nghĩ ngơi sớm một chút đi, phải nghĩ ngơi nhiều nha."
"Dạ... Cám ơn học trưởng em cúp máy trước đây."
Chắc là mình thật sự uống say đây mà, Thiên Ti nhìn khách sạn đối diện đèn đuốc sáng trưng nở một nụ cười mỏng manh.
Cậu cầm điện thoại cất vào trong túi, một hồi sau lại đem ra, ngón tay nhẹ nhàng ấn trên từng phím số. Có những chuyện muốn quên cũng sẽ không quên, cũng may mắn không có quên, vậy thì cho cậu mượn rượu giả điên làm chuyện xấu một lần.
Khi điện thoại vang lên thì trên giường hai người làm tình đang lúc kịch liệt nhất. Cơ thể phát ra âm thanh vang dội, tiếng rên rỉ hét lên một tiếng lớn hơn một tiếng.
Anh vốn định sau khi bắn ra mới nhận cuộc gọi điện thoại này, nhưng khi nghe tiếng chuông điện thoại trong nháy mắt ngây ngẩn cả người.
Người dưới thân cảm thấy được anh không yên lòng, bất mãn nhấc chân đang kẹp chặt eo anh nói: "Ai a? Tắt điện thoại đi, rất mất hứng."
Tuấn Khải lấy lại tinh thần, ở trên mặt đối phương hôn hôn mấy cái xin lỗi, hạ thể kiên quyết lui đi ra nói: "Xin lỗi, cuộc điện thoại này anh nhất định phải tiếp."
Trong điện thoại chỉ có tiếng hít thở lẳng lặng. Anh cũng không lo lắng, chỉ là cùng đối phương trầm mặc. Qua vài phút, cuối cùng bên kia cũng mở miệng, trong giọng nói tràn đầy nghi hoặc tự ti: "Này?"
Tuấn Khải cười lên: "Anh vẫn còn nghe điện thoại."
"..."
"Thiên Tỉ?"
"..."
"Thiên Tỉ, em chỉ điện thoại tới nghe anh nói chuyện sao?"
Tình tình cậu biệt nữu như vậy là anh trong nhất thời cũng không có cách ứng phó, chỉ có thể nữa thật nữa giả oán giận: "Thiên Tỉ em không muốn quan hệ với anh, nhưng em cứ như vậy là quấy rầy anb đó em biết không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top