Chap30
Nghe bên ngoài đối thoại, Thiên Tỉ đột nhiên cảm giác việc mình còn ngồi ở chỗ này chờ quả thực là đáng chê cười, cậu không có biện pháp lại ở trong phòng khách vội vã đứng dậy muốn né tránh, vừa vòng qua sofa liền bị Thiên Lam gọi lại: "Này, Thiên Tỉ cậu rất không có ý tứ, không ra nghênh đón tôi thì thôi bây giờ gặp tôi lại chạy sao?"
Cậu cũng không dám quay đầu lại chỉ đứng cứng ngắt tại chỗ, còn chưa nghĩ ra phải giải thích làm sao thì anh liền thay cậu giải vây: "Đừng làm khó dễ Thiên Tỉ, bảo bối, em không biết cái gì là "phi lễ chớ nhìn" sao?" Cậu rất may mắn cuối cùng tìm được cớ lại phát hiện mình căn bản không có khí lực để nói hoàn chỉnh một câu. Nhưng mà hiện tại cũng không cần cậu trả lời. Thiên Lam đối với câu trả lời của anh rất vừa lòng, ngửa đầu ở trên môi anh hôn vang dội một cái nói: "Đừng nói trắng ra như thế cậu ấy sẽ ngượng ngùng... Em đi tắm rửa một cái, anh giúp em đem đồ vật chuyển vào đi... hay là, anh muốn cùng tắm chung với em?"
"Em đi đi" Tuấn Khải cười xách hành lí lên , nói: "Anh giúp em thu thập trước đã." Thiên Tỉ một giây cũng không muốn nhìn thấy cảnh tượng này chào Thiên Lam rồi chạy thẳng vào phòng. Khi cậu trở lại phòng mình muốn đóng cửa, liền bị người từ bên ngoài chặn lại.
Anh nghiêng người từ khe cửa chen vào trở tay đóng cửa lại, thấp giọng an ủi: "Ngoan, không cần lo lắng, em ấy không phát hiện."
Thiên Tỉ gật gật đầu, không nói một tiếng. Anh cười cúi đầu muốn hôn cậu nói: "Tại sao không nói lời nào?"
Cậu quay đầu, tránh được đối phương hôn, nước mắt cũng rớt xuống, thanh âm khàn khàn mở miệng: "Cám ơn anh."
"Sao?" Tuấn Khải nhìn cậu một hồi rồi mạnh mẽ ôm bả vai cậu hôn, đem nước mắt trên mặt cậu nhẹ nhàng hôn liếm hết mới buông ra nói :"Thì ra Thiên Thiên của chúng ta cũng có tính ghen tuông? Nhưng mà... Như vậy càng thêm đáng yêu."
Cậu lui về sau một bước, cúi đầu không nhìn đối phương nói: "Anh đi ra ngoài đi"
Tuấn Khải cười cười lấy tay vuốt tóc cậu nói: "Đừng khóc tiểu bảo bối, ông xã sẽ đau lòng"
Anh cũng không ngại cậu trầm mặc ôm cậu vào trong lòng tiếp tục nói: "Bà xã ngoan, thất tịch vui vẻ."
Anh dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Ngày mai cha mẹ Thiên Lam sẽ đến đây, cuối tuần này anh sẽ không ở nhà"
"... Em biết."
"Nhưng mà anh cam đoan với em, thứ hai em nhất định có thể nhìn thấy anh... Cho nên, em phải ngoan ngoãn ở nhà đợi anh, được không?"
"..."
"Thiên Thiên ngoan, em không quên lời em từng nói đi... Em đã đáp ứng anh, nếu không được anh cho phép, em tuyệt đối sẽ không rời đi..."
Nhớ đến tình cảnh buổi tối hôm đó trong lòng cậu không khỏi đau xót, một chữ cũng nói không nên lời, chỉ có thể gật gật đầu. Tuấn Khải vừa lòng hôn môi cậu ngữ khí dịu dàng tới cực điểm: "Anh yêu em, bà xã ngoan, em chỉ cần nhớ rõ điểm này là được."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top