Chap29
Khi Thiên Tỉ tỉnh lại đã là 5 giờ chiều. Cậu ngồi dậy, mờ mịt nhìn bốn phía chung quanh một hồi lâu mới hiểu được mình là nằm trên giường ở phòng của khách, nhịn không được tự giễu cười cười. Chỉ là thời gian một tuần vậy mà trong tiềm thức thật sự tự cho mình thành người yêu chính quy nên khi trở về phòng mình lại kinh ngạc... Thì ra con người quả thật là không thể sống phóng túng. Cửa phòng ngủ đột nhiên bị đẩy ra, Tuấn Khải nhìn trong mắt cậu từ thất lạc chuyển sang kinh hỉ cười, anh bước nhanh về phía cậu hôn môi một cái nói: "Ngoan, em vừa thức dậy à?"
"Dạ..." Cậu ngưỡng thẳng cổ lưu luyến truy đuổi độ ấm trên môi anh nói: "Hôm nay anh về thật sớm..."
Anh ngồi xuống bên cạnh cậu đem cậu kéo vào trong lòng: "Hôm nay công ty không tăng ca."
Thiên Tỉ trầm mặc sau một lúc lâu, cậu thật cẩn thận mở miệng: "Một lát nữa anh phải đi đón Thiên Lam đúng không?"
Anh nhìn cậu một cái, cười lắc đầu: "Anh trở về để bên cạnh em, cùng với Thiên Lam là không có quan hệ. Tiểu bảo bối chẳng lẽ em muốn đem anh trở thành người ngoài rồi sao?"
"Nhưng mà cô ấy đêm nay sẽ trở về nhà..."
"Không liên quan" Tuấn Khải trấn an ôm cậu càng chặt: "Anh nói với em ấy hôm nay rất bận rộn có thể tăng ca, tự em ấy đón xe trở về là được.
"Nhưng mà..."
Khoé miệng của anh cong lên kề vào môi cậu nhẹ nhàng cọ xát: "Tiểu bảo bối... Ông xã gấp trở về cùng em trải qua thất tịch, bây giờ không muốn quản chuyện người khác, được không?" Cậu chìm đắm ở trong giọng nói dịu dàng của đối phương không tự chủ được đỏ mặt gật gật đầu. Tuần Khải vừa lòng "Ừ" một tiếng, đầu lưỡi đưa vào khoang miệng cậu thật sâu thì thầm nói: "Vậy là được rồi... Bà xã ngoan, ông xã thích nhất là em..."
Hai người khó bỏ khó phân hôn một hồi lâu anh ôm lấy cậu, khẽ cười nói: "Tiểu bảo bối, đi phòng khách đi... Nếu tiếp tục đứng ở trên giường, anh nhất định sẽ nhịn không được..."
So với phòng ngủ nhỏ thì phòng khách lớn vẫn là chỗ có thể tạm thời làm tắt lửa dục vọng. Vừa bắt đầu hai người chỉ ôm nhau cùng một chỗ hôn tới hôn lui nói những lời tình thoại buồn nôn ngọt nị, nhưng mà rất nhanh cả hai đều bị khơi mào dục hỏa, mới thì nhẹ nhàng hôn từng chút sau đó biến thành triền miên hôn sâu, hạ thân cũng không yên mà gượng đứng lên.
Thiên Tỉ mềm nhũn ngồi tựa ở trong lòng anh, miệng huyệt bị hạ thể cương cứng của anh cách mấy tầng vải vóc chậm rãi đỉnh cọ, phần eo bủn rủn cũng bị nhẹ nhàng ấn nhu, môi thì bị liếm cắn không một chút khách khí. "Ah... Ông xã..." Cậu bị hôn đến thở không nổi, không ngừng rên rỉ: "Không cần hôn như vậy... A... Sẽ... Sẽ bị nhìn thấy..."
Anh ưỡn hạ thể lên trên, thấp giọng cười nói: "Ngoan... Ông xã đã bỏ qua cái miệng nhỏ phía dưới, em phải để cái miệng nhỏ này ngoan ngoãn để cho ông xã hôn... Có được không?"
"Không... Không được... Nếu... Ah.. Thiên Lam trở về..."
Tuấn Khải cường ngạnh bịt kín miệng cậu không cho nói: "Đừng lo lắng... anh có biện pháp ứng phó, tin tưởng ông xã, được không?"
Thiên Tỉ bị hôn đến một chút lý trí cuối cùng cũng mất hết việc gì cũng nhớ không ra, chỉ có thể nhẹ nhàng gật đầu, đem mình triệt để giao cho đối phương. Nụ hôn này phá lệ rất dài, Thiên Tỉ cảm thấy không khí bên trong phổi đều bị đối phương hút ra hết như là người chết đuối không thể hô hấp, chỉ có thể tùy ý đối phương bài bố, nước bọt thuận theo khóe miệng chảy ra, lại được anh nhẹ nhàng liếm đi. Bọn họ gắt gao ôm nhau, triền miên hôn môi, thiếu chút nữa muốn kiềm chế không được dục vọng thì ngoài cửa truyền đến âm thanh khóa cửa chuyển động.
Cậu mở mắt, kinh hoảng giãy dụa đứng lên. Tuấn Khải cười buông cậu ra, sửa sang lại quần áo một chút thấp giọng trấn an: "Yên tâm... em ấy sẽ không phát hiện."
Thiên Tỉ ngồi trên sô pha, một bên cố gắng bình phục hô hấp, một bên khẩn trương nhìn đối phương bước nhanh ra cửa. Cửa mở, rất nhanh lại đóng lại, chỗ hành lang gần cửa ra vào một chút thanh âm cũng nghe không thấy, im lặng đến mức như là không có người ở. Qua vài phút, Thiên Tỉ mới nghe Dục Thiên Lam thở dốc cười lớn tiếng: "Anh nhớ em đến như thế sao?"
"Đúng... Tiểu biệt thắng tân hôn."
Thiên Lam nghe vậy tâm tình dường như rất tốt nói: "Này... Ông xã lát nữa anh phải nhẹ nhàng một chút, trên đường về em mệt mỏi đến rụng rời."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top