Chap25
Thiên Tỉ yên lặng nghiên đầu, anh ngồi xuống ở trước mặt cậu, ôm cổ kéo xuống làm cho trán hai người để cùng một chỗ: "Tiểu Thiên, xin lỗi. Nhưng em cũng không muốn bạn mình phát hiện, đúng hay không?"
Cậu giật giật, muốn mở miệng nói cái gì đó, nhưng cuối cùng cậu vẫn tiếp tục trầm mặc. Hai tay của Tuấn Khải xoa vào hai má của cậu nhẹ nhàng nói :"Anh rất thích em... Nếu em muốn công khai quan hệ của chúng ta anh cũng sẽ không để ý, thậm chí ngay bây giờ có thể gọi điện thoại nói cho Thiên Lam biết... Quyền quyết định đều ở em chỉ cần em không hối hận là được, em tính sao?"
Những lời nói này quả nhiên là có hiệu quả, cậu hơi run một chút, cuối cùng mở miệng: "Không cần... Không cần nói cho cô ấy..."
Khóe miệng của anh cong lên, hôn lên trên mặt cậu một cái, anh nói: "Mọi chuyên đều nghe em, ngoan, đừng giận. Chúng ta còn phải cùng nhau nghênh đón thất tịch mà... Không cần phá hư không khí, được không?"
Cậu chậm rãi gật đầu, mặt vẫn nhăn lại. Anh cười, nắm hai má của cậu kéo ra hai bên nói: "Xem cái mặt này của em nè... Thật không tức giận sao? Thiên Thiên ngoan, tiểu bảo bối ngoan nếu không tức giận thì gọi ông xã một tiếng cho anh nghe nào..."
"Em..." Ánh mắt của cậu không được tự nhiên nhìn anh nói: "Anh không cần phải nói như thế ..."
Anh sáng tỏ nhướn mày, ngồi vào trên sô pha đem đối phương kéo vào trong lòng: "Được rồi, Thiên Tỉ không thích làm tiểu bảo bối vậy muốn làm cái gì?"
"..."
"Tiểu Thiên ngoan ... Làm bà xã thế nào? Bà xã đại nhân?"
Thiên Tỉ hơi hơi run, ngẩng đầu nhìn vào mắt đối phương. Trong đôi mắt kia trừ dịu dàng vẫn là dịu dàng, sau đó tầm mắt của anh lại ẩn ẩn hiện lên một chút ý cười, kiên nhẫn chờ cậu đáp lại. Chỉ cần nhìn vào đôi mắt này cậu lại không có cách nào mà tức giận được. Đối phương cho mình đã vượt xa mong muốn, bây giờ còn có cái gì để có thể oán giận đây? Cậu không tự chủ được sít lại gần đối phương một chút, cậu thấp giọng đáp: "Được... Ông xã..."
Không khí khẩn trương cuối cùng dịu lại, Tuấn Khải vừa lòng "Ừ" một tiếng, đem cậu ôm lên trên đùi, anh cười hôn vào môi cậu, anh nói: "bà xã ngoan, làm sao mà em lại khả ái như thế chứ... Em cẩn thận không thì ông xã đem em thao đến nỗi không ra được chỗ này đâu nha..."
"Đừng..." Cảm thấy bên eo bị vật cứng cứ đâm vào khiến cho cậu không khỏi đỏ mặt.
"Ông xã... Đừng mà..."
"Không cần?" Tuấn Khải cắn vào sau cổ cậu một ngụm rồi nói:"Vừa rồi làm một nửa thì ngừng, hiện tại em lại ngồi ở trên côn thịt của ông xã... Em cho rằng ông xã em là "Thánh Nhân" sao?"
Thiên Tỉ bị đau lấy tay sờ, lại bị đối phương bắt lấy, cầm tay cậu để lên chỗ đang nóng bỏng bừng bừng phấn chấn. Anh nhẹ nhàng cắn cắn vành tai cậu, hạ thể cách lớp vải ở trong lòng bàn tay cậu cọ cọ, mơ hồ không rõ nói: "Thiên Thiên ngoan... Bà xã... Thấy không, chỉ là bị em chạm vào một chút, nó liền kích động đội lên muốn rách quần..."
"Ah... Không được... Buông tay..."
"Ngoan, đừng lộn xộn..." Anh lấy tay cho vào trong áo của cậu ở ngực hoạt động vuốt ve qua lại: "Bà xã, ngày mai em ở lại chỗ này theo giúp anh đi... Tan tầm chúng ta cùng trở về..."
"Không được..." Núm vú bị hai ngón tay kẹp lại nhẹ nhàng xoa nắn làm cho cậu không khỏi hít một ngụm khí lạnh, cậu lắp bắp mở miệng: "Sẽ.. Sẽ ảnh hưởng đến công việc của anh..."
Anh thấp giọng cười: "Làm sao có thể ảnh hưởng được? Anh mà cương lên là có thể lập tức cùng em làm một hồi, làm xong em nằm trên sô pha nghỉ ngơi, anh mà bắn vào bên trong cúc huyệt của em tâm tình nhất định sẽ rất tốt, hiệu suất khi làm việc cũng sẽ càng cao..."
"Anh..." Thiên Tỉ đối với những lời nói này của anh đều vô pháp chống đỡ, chỉ có thể vừa thẹn vừa giận lấy tay xoa xoa dương vật còn nằm phía dưới lớp vải quần làm nó hơi hơi nhảy lên. Thấy đối phương phản ứng cậu nhanh chóng nắm chặt, cuối cùng lại không dùng sức nữa quả thực như là nhẹ nhàng cầm mà vuốt ve.
Dương vật nằm trong lòng bàn tay lập tức trướng càng lớn, Thiên Tỉ hoảng hốt kêu lên một tiếng, toàn thân đều bắt đầu nóng lên. Anh buông vành tai cậu ra, ngược lại hôn lên chóp mũi của cậu: "Cường độ này mới thích hợp nè... bà xã ngoan... Lấy nó ra rồi sờ sờ cho ông xã đi... Sờ đi... Nó nhớ em muốn chết rồi..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top