Chap17
Anh ngồi ở trên bàn làm việc mỉm cười nghe thư ký báo cáo lịch làm việc trong ngày, anh làm như không thấy trên mặt đối phương tràn đầy kinh ngạc.
Hôm nay tâm tình của anh rất tốt, tốt đến độ bản thân anh cũng khó có thể tin. Không chỉ là vì tối hôm qua ôm nhau mà ngủ, cũng không đơn giản là sáng sớm triền miên tình ái, càng là vì anh biết vô luận lúc nào mình trở về trong nhà đều có người toàn tâm toàn ý chờ mình.
Tuấn Khải nhớ rõ ràng lần đầu tiên nhìn thấy cậu còn thấy đối phương quá nhạt nhẽo, một chút cũng không muốn nhìn, hiện tại anh lại chỉ muốn mỗi ngày đều ôm cậu vào trong ngực, hôn từ đầu tới chân.
Buổi tối anh trở về nhà đi vào phòng khách thì nhìn thấy cậu nằm trên sô pha xem TV, trên người đắp một cái chăn mỏng ẩn ẩn lộ ra toàn thân không mặc quần áo.
Tuấn Khải mỉm cười, anh biết đối phương còn nhớ những lời mình nói buổi sáng, anh cũng đã sớm hiểu đối phương vĩnh viễn sẽ không cự tuyệt yêu cầu của mình, trong đôi mắt của cậu toát ra không chút che giấu điều này.
"Tiểu Thiên."
Cậu ngồi dậy, kinh hỉ quay đầu, cái chăn trượt đến trên thắt lưng, lộ ra nửa người trên đầy dấu hôn. Anh bước đi qua, ôm cả chăn và cậu đến trên đùi: "Tiểu bảo bối của anh ngoan quá, em quả nhiên không mặc quần áo ông xã trở về chơi sao?"
Cậu đỏ mặt không lên tiếng, Anh cúi đầu hôn hôn trên đôi môi lạnh lẽo của cậu, anh lại cười nói: "Em thật là càng ngày càng biết câu dẫn người..."
Cậu xấu hổ và giận dữ phản bác: "Rõ ràng là anh..."
Anh đem cậu ôm càng chặt, chóp mũi đối chóp mũi, anh thấp giọng hỏi:
"Tiểu bảo bối, em nói xem có một ngày anh sẽ chết ở trên người em phải hay không?"
Cậu lui về phía sau né tránh, tầm mắt cũng không nhìn anh nói: "... Sẽ không."
"Không? Vì sao vậy?" Lông mi của anh lô nhướng cao ra vẻ kinh ngạc nhìn cậu nói tiếp: "Em thấy ông xã mỗi ngày bắn cho em tinh dịch không đủ nhiều sao?"
"..."
"Anh rõ ràng nhớ rõ hôm nay trong cúc huyệt của em chảy ra thật nhiều... À... Hôm trước cũng là... Cái lỗ đó bị anh bắn đến ướt sũng..."
Cậu dùng lực che miệng anh, giãy dụa suy nghĩ muốn đứng lên, lỗ tai đã hồng toàn bộ: "Không cho nói! Em muốn trở về phòng..."
Anh cười đứng lên, lấy tay kéo chăn bao lấy đối phương: "Được bảo bối, không nói... Đừng nhúc nhích... để ông xã ôm em xem TV một lát."
Cậu cúi đầu nhìn mình bị bao kín trong chăn nghi hoặc liếc nhìn đối phương: "Anh làm sao..."
"Mất hứng?" Anh cười ở trên mặt cậu hôn một cái nói tiếp: "Thì ra em hi vọng anh cởi nó a..."
"... Em không có..."
Anh cười lớn trấn an người sắp giận dỗi, anh nói dịu dàng: "Ngoan, anh sợ không có chăn che lại anh sẽ khống chế không được... Ngày mai là cuối tuần, chúng ta có hai ngày rảnh rỗi, hiện giờ cứ để anh trước ôm em một cái."
Cậu cúi đầu "Dạ" một tiếng, nửa là thẹn thùng nửa là vui sướng giương mắt nhìn đối phương, đáy mắt rất có tinh thần lóe sáng.
Anh giật mình, cúi đầu hôn môi cậu, hút một chút lại rời ra một chút, nhẹ thổi một hơi vào trong miệng đối phương, lập tức đi lên nhẹ nhàng nghiền áp. Cứ mềm nhẹ hôn như vậy khiến Thiên Tỉ quả nhiên có cảm giác như đi trên mây, gắt gao bám chặt anh, cậu muốn vẫn liên tục hôn không dứt.
Thật lâu sau, anh mới buông cậu ra cười chăm chú nhìn cậu, đôi mắt đã ướt sung, anh hỏi: "Tiểu bảo bối... Thích sao?"
Cậu đỏ mặt không dám nhìn anh một hồi lâu mới lắp bắp mở miệng: "Anh... Chính anh nói... Chỉ là em giúp anh cùng xem TV..."
"À?" Anh sờ sờ cằm, lại cắn nhẹ vào vành tai của cậu nói: "Ý của anh là em xem TV... Anh thì hôn em.."
Cậu không có da mặt dày tranh luận cùng anh, cậu chỉ có thể quay đầu qua làm một dáng vẻ nghiêm trang rất hứng thú nhìn thẳng màn hình, nhưng mà lại không thể tập trung khi bị người kia ngậm hai phiến môi của mình câu dẫn.
Anh gắt gao ôm cậu, nhẹ nhàng hôn qua bả vai lõa lồ, cổ, cánh tay cùng ngón tay, từng chút từng chút vừa hút vừa liếm láp, động tác dịu dàng, như là đối đãi với bảo bối trân quý.Cậu cúi đầu rên rỉ một tiếng, anh tay hơi hơi dùng sức ôm chặt, môi rời đi hôn vào cái trán trơn bóng của cậu.
Thiên Tỉ vô lực ngồi phịch ở trong lòng đối phương, thấp giọng oán giận: "Anh... ah... Anh che TV em không nhìn thấy..."
"Em có thể nghe mà... Ngoan..."
Tuấn Khải ở trên mặt cậu hôn lên trán, lông mi, mắt, mũi, hai má, cằm, từng nơi đều mềm nhẹ đụng vào ma sát làm trên mặt cậu có chút ngứa, nhăn mày muốn né tránh.
Anh ôm chặt cậu, bịt kín môi cậu chầm chậm hôn, vừa bắt đầu thong thả lại nhẹ nhàng, về sau lại càng lúc càng nhanh. Hai đôi môi chạm vào nhau như chuồn chuồn lướt đã không đủ, môi hai người ghé sát vào cùng một chỗ, đầu lưỡi quấn quanh, dùng lực hút làm hai má lõm xuống thật sâu, cơ hồ đem không khí trong phổi tất cả đều hút hết.
"Tiểu bảo bối... Thiên Thiên..." Thấy cậu sắp hít thở không thông thì anh cuối cùng buông cậu ra, ghé vào lỗ tai cậu nhẹ giọng hỏi: "Tiểu bảo bối của anh... Em còn muốn tiếp tục xem TV sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top