Chap14
Trên bàn cơm đặt đầy các món điểm tâm, nhìn làm sao cũng không giống giành cho hai người ăn.
Thiên Tỉ ngốc ngốc đứng ở bên cạnh bàn, đang muốn mở miệng hỏi thì eo đã bị ôm, một chén cháo cá nóng hôi hổi từ phía sau được đặt ở trên bàn. Anh ôm cậu, cúi đầu ở trên cổ chầm chậm nhẹ nhàng mà hôn: "Đây là lần đầu tiên chúng ta cùng nhau ăn điểm tâm? Không biết em thích cái gì nên mỗi thứ anh đều chuẩn bị một ít."
"Cũng không cần nhiều như thế a... Người khác nghĩ đến chắc nói anh đang nuôi heo..."
Khóe miệng Tuấn Khải cong lên kéo ghế dựa về phía sau kéo cậu cùng nhau ngồi xuống, anh ta nói : "Ngoan, anh đã nói qua sẽ chăm sóc em."
Ngồi ở trong lòng người yêu ăn cơm cảm giác đó khiến cậu có chút xấu hổ, cậu chỉ cúi đầu ăn cháo không dám nhìn anh, cậu nói: "Em cũng không phải trẻ con không cần chăm sóc."
Anh ôm bả vai cậu để cậu dựa trên lồng ngực của mình, anh cười nói: "Nguyên nhân vì em không phải trẻ con anh mới chăm sóc em a... em nghĩ rằng anh sẽ đối với trẻ nhỏ chưa trưởng thành cảm thấy hứng thú sao?"
"Em không phải nói ý này nha..."
"Phải không? Vậy được rồi, chúng ta từ giờ trở đi nói thế nào?"
Cậu vừa thẹn vừa giận: "Anh... Oh..."
Tuấn Khải ngựa quen đường cũ cởi áo ngủ rộng rãi của đối phương ra môi trên vai cậu chậm rãi ấn những dấu hôn ngân, tay phải hướng xuống bên dưới tìm kiếm.
Cậu thét lớn một tiếng, nghe người phía sau khẽ cười nói: "Tiểu bảo bối em cũng rất muốn không phải sao? Em ngay cả quần lót cũng không mặc... Em là đang muốn câu dẫn anh đúng không?"
"Em không có..."
"Khẩu thị tâm phi..." (miệng nói một đàng, tâm nghĩ một nẻo) Tuấn Khải đem áo ngủ ném trên mặt đất, lập tức cởi bỏ quần của mình dương vật đã hoàn toàn cương bắn ra, anh đặt nó vào kẽ mông của cậu hơi nhảy nhảy lên: "Anh còn nhớ rõ lần trước em nhìn lén anh... Lúc ấy anh muốn đem em bắt lại, anh sẽ thao đến khi em cầu anh thả em ra..."
Cậu run rẩy cắn nhanh môi dưới, hai tay gắt gao nắm lấy cạnh bàn:
"Đừng... Đừng nói nữa..."
"Ngoan, đừng có nắm cạnh bàn" Anh hôn hôn lên mặt cậu nói tiếp: "Em nghiêng qua một chút ôm lấy cổ của anh."
Cậu do dự một lúc lâu mới ngoan ngoãn làm theo. Tuấn Khải thưởng cậu bằng cách hôn một cái lên chóp mũi của cậu, anh tiếp tục chỉ dẫn cậu: "Em nâng mông lên một chút... anh giúp em làm khuếch trương... Ngoan... Đúng rồi, cứ như vậy..."
Triền miên xâm nhập hôn môi, hạ thân bị ba ngón tay trừu sáp, phát ra tiếng nước 'phốc phốc': "Ah... Không được... Thật là khó chịu..."
Tuấn Khải ngậm đầu lưỡi của cậu mút vào, mơ hồ không rõ thở dài: "Tiểu bảo bối em thật mẫn cảm... Phía dưới đã ướt đẫm... Sau này không khuếch trương, trực tiếp đi vào có được không..."
Thien Tỉ liều mạng lắc đầu, khóe miệng không ngừng tràn ra áp lực rên rỉ: "Không được... Sẽ... Sẽ chết mất..."
Anh rút ngón tay ra, cười đỡ lấy eo của cậu nâng nâng lên trên: "Ngoan, em tự mình ngồi trên... Tiểu bảo bối, Thuên Thiên... Ông xã ở trong lòng em lợi hại như thế nào?"
"Dạ... Ah... Ưh..." Cậu đỏ mặt không để ý tới trêu chọc, cậu lấy tay cầm lấy dương vật thô to của anh sờ soạng nhắm ngay miệng huyệt, chậm rãi ngồi xuống.
"Ah ah... ah... rất trướng... ôh... ôh..."
Hậu huyệt mở rộng lập tức lại hấp thụ bọc lấy dương vật khổng lồ xâm nhập, cúc huyệt gắt gao cuốn lấy không buông, hai thứ ma sát nhau ra tiếng nước dính nị. Tuấn.Khải hít sâu một hơi, anh ta hôn cậu nói : "Tiểu yêu tinh... Em làm sao nhanh như thế... Em kẹp chặt anh quá..."
Thiên Tỉ eo mềm nhũn, rốt cuộc chống đỡ không nổi cả người thả lỏng, chỗ sâu nhất bị hung hăng đâm vào làm rên rỉ ra tiếng.
Anh cũng nhịn không được than nhẹ một tiếng, hạ thể trướng càng lớn, quy đầu gắt gao ma sát vào một điểm loay hoay cọ xát.
Cậu từng ngụm từng ngụm thở ôm bả vai anh, thấp giọng cầu xin: "Động... Động vừa động... ah... rất ngứa... Ưh... Thật là khó chịu..."
Anh ổn định tâm thần, hạ thân lại vẫn bảo trì động tác lay động mềm nhẹ, môi trượt đến ngực đối phương ngực, ngậm một núm vú nhẹ nhàng cắn cắn, đầu lưỡi không ngừng đảo qua đầu vú mẫn cảm kích thích làm cậu không ngừng trốn về phía sau.
"Ah... Đừng liếm..." Cậu nức nở lên tiếng, "Ông xã... Làm... Chơi em... Rất ngứa... Ưh..."
Anh bỏ qua ngực của cậu, hôn đến hai phiến môi ướt sũng nói: "Ngoan, tự mình động...ông xã còn có việc khác phải làm... Đến đây, tự mình động một chút..."
Cậu xấu hổ đến hốc mắt đều đỏ, liều mạng lắc đầu: "Ah... Đừng mà..."
Tuấn Khải hôn một cái vào mắt cậu, rướn người từ trên bàn cầm một miếng bánh mì, lại trở về đến dựa lưng vào ghế dựa nói : "Tiểu yêu tinh thẹn thùng sao? Được, được em không muốn thì thôi để ông xã đứt cho em ăn, được không?"
___________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top