Chap 8
Buổi tối cậu sớm đã trở lại phòng, vẫn không ngủ được mặc áo ngủ tựa vào đầu giường nhàm chán đọc sách.
Khoảng hai giờ hơn thì cửa phòng ngủ mở, Tuấn Khải chỉ mặc một cái quần lót đi vào, hạ bộ rõ ràng đã độn lên một khối lớn.
Cậu đã chờ đợi anh, nhưng lại không ôm hi vọng lắm, khi thấy Tuấn Khải đi vào, cậu nhẹ nhàng thở ra, lập tức lại đỏ mặt, hơi hơi có chút thẹn thùng cúi đầu.
Anh bước nhanh tới ôm lấy cậu, môi hai người khẩn cấp hợp cùng một chỗ, đầu lưỡi cơ khát khó nhịn quấn quanh, phát ra tiếng vang chậc chậc.
Trong lúc cùng nhau hôn quần áo hai người cũng rơi xuống sàn, anh ôm eo cậu, một đường hôn xuống phía dưới, nước bọt dính vào ngực bụng lấp lánh một mảnh.
Một tay cậu che im miệng để tránh rên rỉ quá lớn tiếng, một tay lòn vào tóc của anh nhẹ nhàng vuốt ve.
Tuấn Khải hôn đủ, anh ngồi dậy đặt tay lên mặt của cậu, ngậm vành tai của cậu rồi nhẹ nhàng cắn cắn, mơ hồ không rõ nói xin lỗi: "Anh rất muốn sớm tới đây, nhưng chờ tới bây giờ mới có cơ hội. Tiểu bảo bối chờ mệt mỏi sao?"
Cậu lắc đầu, nâng hai chân quấn chặt trên thắt lưng của anh, hơi dùng lực ưỡn thẳng lưng, cùng Tuấn Khải cọ xát hạ thể với nhau, cậu nói: "Tiến vào... Ah... Trực tiếp tiến vào... đã muộn, ngày mai anh còn phải đi làm..."
Anh cũng hiểu hôm nay thời gian cấp bách nên không có nhiều lời, ngón tay vói vào cúc huyệt dưới thân cậu trừu sáp làm tốt việc khuếch trương.
Cậu trời sinh mẫn cảm, không cần có gel bôi trơn từ sâu trong cúc huyệt dâm dịch đã tràn lan, cúc huyệt khép mở thúc giục đối phương nhanh tiến vào.
Anh ôm cậu, hạ thân hướng về phía trước thẳng tiến, cắm vào sâu tận cùng, trong cúc huyệt dâm thủy bị dương vật thô to xâm nhập chảy ra dâm dịch ở chỗ hai người giao hợp.
"Ưh a..." Cậu rên rỉ một tiếng, hai chân cuốn lấy eo đối phương chỉ hy vọng đối phương có thể đâm càng sâu hơn một chút: "Nhanh... Ưh... em muốn..."
Anh lại chỉ hơi hơi đung đưa mông, dương vật thật sâu chôn ở trong cơ thể đối phương, quy đầu ở bên trong chuyển động nghiền áp, làm cho cậu bất mãn oán giận: "Ah... Nhanh một chút... Ah... Anh rất xấu... Chỉ biết khi dễ em..."
Anh cười liếm liếm bờ môi ướt át của cậu nói: "Tiểu bảo bối anh nhớ rõ... Sau khi bị anh nhìn thấy em tự an ủi, thì em cũng không còn sợ anh nữa có phải hay không?"
Thiên Tỉ nhếch miệng, quay đầu không nhìn anh. Lúc tự an ủi có thể tùy ý ảo tưởng, nhưng sau khi phát hiện bị người mình yêu biết được, cậu cũng sẽ thẹn thùng a...
"Tiểu bảo bối, gọi tên anh..." Tuấn Kahir không vội nhẹ nhàng đong đưa phần eo, mỗi lần quy đầu đều nhẹ nhàng đảo qua điểm mẫn cảm nhất của cậu, nhưng một chút lực cũng không sử dụng: "Em kêu tên anh một tiếng anh sẽ dùng lực chơi em."
Cậu bị côn thịt trong cơ thể làm cho hư không ngứa ngáy muốn nổi điên, né không được cũng tránh không khỏi, cuối cùng cắn răng mềm nhũn kêu một tiếng: "Ông xã..."
Dương vật Tuấn Khải nhảy dựng suýt bắn ra. Anh vốn chỉ tính toán nghe đối phương gọi tên mình, không nghĩ tới tiểu ngu ngốc này hiểu sai ý, cho anh một kinh hỉ lớn như thế.
Anh càng động tình hôn đối phương, phần eo kịch liệt đong đưa, dương vật thô bạo xâm nhập tràng đạo nhỏ hẹp, chầm chậm đỉnh đến chỗ sâu nhất, quả cầu thịt hung hăng đánh vào cái mông trắng nõn của đối phương tạo ra một mảnh phấn hồng.
Đôi môi của cậu bị đối phương cuồng nhiệt dùng môi mút vào, không khí trong buồng phổi sắp bị hút đi toàn bộ. Cái miệng nhỏ phía dưới bị nhét đầy, tràng đạo quả thực sắp bị đâm thủng, một lượng lớn dâm dịch từ miệng cúc huyệt chảy ra, chảy xuống kẽ đùi rồi chảy đến trên nệm giường.
"Ô... ô... ông xã... Chậm... Chậm một chút... Không được... Ah ah..."
Anh cắn chặt đôi môi không để cho cậu trốn, vẻ mặt không thể kìm chế kích động: "Chậm không được... Tiểu bảo bối... Là chính em câu dẫn anh..."
Giữa hai người tình ái không có đa dạng, chỉ có hôn môi cùng vận động nguyên thủy. Thiên Tỉ vừa bắt đầu còn có thể kêu hai tiếng, đến sau này bị thao chỉ có thể rên hừ hừ, toàn thân đều nhuyễn thành một bãi nước, tùy ý anh va chạm không ngừng, chỉ có dương vật của cậu cương cứng theo nhịp địu va chạm mà ma sát vào bụng anh ta.
Cậu bắn ba lần, cuối cùng chịu không nổi mà xuất tinh, Vương Tuấn Khải nhanh chóng trừu sáp vài cái, rút tính khí ra bắn vào trên lồng ngực cậu.
Cậu dùng đôi mắt mông lung nhìn anh, không tự chủ lấy tay lau chất lỏng màu trắng sữa trên hai núm vú, đáy lòng dâng lên một cảm giác thỏa mãn rất lớn.
Tuấn Khải lại cùng cậu triền miên một hồi mới xuống giường mặc quần lót, lưu luyến không rời ở trên trán của cậu hôn mấy cái: "Anh phải trở về... Em ngoan ngoãn nghỉ ngơi, buổi tối anh lại tới tìm em."
Thiên Tỉ gật gật đầu, đỏ mặt nhìn anh rời đi, xấu hổ và giận dữ làm cho cậu như bị ép đến cuối đường. Cậu đã làm chuyện gì vậy! Cùng bạn trai của bạn mình lên giường, còn không biết liêm sỉ gọi đối phương là ông xã... Cậu chưa từng phỉ nhổ mình giống như bây giờ.
Nhưng rồi... Cậu nghĩ đến tình ái kịch liệt vừa rồi, cậu lại nhịn không được trầm mê... Sau khi trải qua kinh nghiệm cuồng loạn như vậy cậu không có khả năng buông tay trở lại như lúc trước đây ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top