Chap 4

Một đôi cánh tay ấm áp vây quanh ôm cậu, một đôi môi hôn lên thân thể ướt át lõa lồ của cậu. Thiên Tỉ vô lực đẩy đối phương ra: "Anh làm sao có thể vào được đây?"

Anh cười: "Đây là nhà của anh, anh đương nhiên là có chìa khóa."

"... Anh đi ra ngoài trước đi" Cậu nhìn anh một chút rồi lại cúi đầu trốn tránh: "Em muốn tắm..."

"Em cứ tắm cho em, anh cũng muốn tắm cho anh nha." Tuấn Khải làm như vô tội đưa cái áo sơ mi màu xám sẫm bị tinh dịch bắn vào có vài chỗ loang lổ cho cậu xem, anh nói: "Anh giặt quần áo a... hay là em muốn cho anh mặc cái áo như thế này đi làm? À.. Có chút phiền toái nha, nhìn rất rõ ràng nha... Nếu không, em lại bắn thêm một ít, đem toàn bộ áo sơ mi đều bắn hết, được không?"

Thiên Tỉ kêu to che miệng đối phương lại rồi nhanh tay buông ra, mặt càng đỏ không biết làm sao cãi lại. Hai tay Tuấn Khải lại xấu xa xoa hai phiến mông của cậu, đôi môi ở trên mặt cậu lưu luyến nói nhỏ: "Thiên Thiên... Bảo bối... anh còn chưa có bắn ra đâu..."

  Thiên Tỉ cả người đều vô lực mềm nhũng ngồi phịch ở trong lòng đối phương thấp giọng cự tuyệt: "Không được... Chúng ta không thể như vậy... anh và Thiên Lam..."

Tuấn Khải dùng nụ hôn thật sâu để ngăn chặn không cho cậu nói tiếp. Cậu bị hôn đến mức không kịp thở, chỉ có thể bám chặt đối phương chống đỡ không để mình ngả xuống.

Tay của anh rời phiến mông của cậu đi đến hai bên đùi nhẹ nhàng vuốt ve, rồi mới mạnh mẽ chế trụ đem cậu ôm lên. Thiên Tỉ hoảng hốt kêu một tiếng, phản xạ có điều kiện ôm chặt đối phương, hai chân xiết chặt trên thắt lưng đối phương.

Anh cúi đầu cười ra tiếng: "Như vậy là được rồi... Thiên Thiên, anh vừa rồi thật sự bị em làm cho mê đến điên rồi... Lúc chúng ta cùng một chỗ, em không cần nghĩ đến người khác, em chuyên tâm cảm thụ anh là được rồi..."

Cậu đã bắn hai lần, lại bị hôn đến thở không nổi, trong đầu đã sớm rối loạn. Hiện tại lại bị ôm như vậy càng thêm mơ hồ cái gì cũng nhớ không ra, chỉ có thể lung tung gật đầu. Anh một bên hôn bả vai cậu, một bên chậm rãi đong đưa phần eo: "Thiên Thiên, phía dưới của em không có mặt gì cả..."

Thiên Tỉ cắn răng không nói chuyện. Anh hiển nhiên rất hưng phấn, vật trong đũng quần đã ngẩn cao cao, anh đẩy đẩy nó vào miệng huyệt của cậu.

Hai người không ngừng đong đưa, chỗ đó ma sát càng ngày càng rõ ràng, trong cúc huyệt đã bắt đầu ngứa. Cậu
gắt gao ôm lấy đối phương nhỏ giọng rên rỉ, miệng huyệt càng không ngừng co rút lại, muốn tìm vật nào đến đâm xuyên vào nó.

"Ưh... Ah...". Thiên Tỉ cuối cùng cũng buông xuống rụt rè, rên rỉ lên tiếng:"Em... em muốn anh... Ưh... Ah..."

Anh lộ ra nụ cười vừa lòng, đang muốn nói chuyện thì điện thoại di động trên bồn rửa mặt vang lên. Anh liếc mắt nhìn điện thoại buông cậu ra, bình ổn biểu tình một chút mới ấn xuống nút nghe: "Bảo bối có gì không?"

Cậu nghe tiếng Thiên Lam  ở đầu bên kia đang tức giận la to: "Anh giúp em tìm tư liệu tìm đến nơi nào rồi? Em sẽ bị giám đốc mắng chết!"

Anh thần sắc tự nhiên: "Anh vừa rồi ở toilet rửa tay không cẩn thận bị nước làm ướt hết áo giờ đang đổi y phục, em chờ một chút anh sẽ đến."

"Anh cũng không phải phụ nữ đổi quần áo lâu như vậy làm gì!" Dục Thiên Lam tức giận mắng: "Anh nhanh lên lại đây!"

Tuấn Khải cúp điện thoại, cười nhìn về hướng cậu vẻ mặt áy náy, anh nói: "Thiên Thiên, lúc cùng anh ở một chỗ không cần để ý người khác, cũng không cần nghĩ đến người khác, được không em?"

Cậu cúi đầu không lên tiếng. Anh cười cười, cởi áo sơ mi cùng quần dài nhét vào trong tay cậu nói: "Em giúp anh giặt đi, mặt trên tất cả đều là tinh dịch của em... Nhất định phải giặc sạch nha. Nếu buổi tối về anh ngửi được trên quần áo còn có hương vị của em... Anh sẽ đem em chơi đến ngày mai không xuống giường được." Thân thể Thiên Tỉ trong nháy mắt cứng lại, anh ôm cậu mặt vùi vào trong tóc của cậu dùng mũi hít vào mùi hương trên thân thể cậu lẩm bẩm nói: "Làm sao đây, anh thật luyến tiếc cứ như vậy bỏ qua em... haizzz.. Chỗ đó lúc nãy cũng đã cương cứng..."

"Anh đừng nói nữa..." Cậu nhảy dựng lên, nhanh chóng đem anh đẩy ra bên ngoài nói:

"Để em tắm, anh có việc bận, anh đi trước đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top